Giang Dập tiếc hộp bánh, chỉ dám xúc hai miếng nhỏ rồi gắp hết dâu tây ra ăn. Phần còn lại, anh định cất vào tủ lạnh để dành mai ăn tiếp. Nhưng vừa quay người, anh đã đụng phải Quý Vân Thư. Cô bé mới hơn hai tuổi, đi lại đã rất nhanh, thấy hộp bánh trên tay anh trai thì liền vươn tay đòi.
Ngày thường, Giang Dập luôn chiều cô em họ này, nhưng hôm nay thì khác. Anh chưa kịp đậy nắp đã vội giơ cao hộp bánh lên, vừa dỗ dành: “Cái này không ăn được đâu, ngày mai anh mua cho em cái khác ngon hơn nhé.”
Nói dối! Kem còn dính trên mép anh kìa, rõ ràng là anh vừa ăn xong.
Quý Vân Thư không phải đứa ngốc. Một tay cô bé bám vào ống quần Giang DậP làm điểm tựa, cố kiễng chân, ngửa cổ nhìn chằm chằm hộp bánh, tay kia thì với mãi không tới. Cô bé tức giận, giơ những ngón tay nhỏ xíu lên vừa cào vừa cấu vào người anh.
Giang Dập không dám phản kháng, cũng không dám đẩy em ra. Anh đau đến hít một hơi thật sâu, nghĩ bụng hay là cho em một miếng nhỏ. Nhưng khi anh vừa đưa hộp bánh xuống thì cô bé đang cáu giận đã vung tay hất mạnh, hộp bánh rơi xuống đất.
Quả anh đào dính đầy kem lăn đến chân anh, giống như giọt nước mắt rơi xuống trong đêm giao thừa năm ấy.
Cả tuần đó, Giang Dập chẳng thèm nói chuyện với Quý Vân Thư. Buổi tối, khi cả nhà cậu dì quây quần xem tivi, Giang Dật thường về phòng đọc truyện cổ tích, hoặc ngồi lặng lẽ bên cạnh bà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hau-ngot-hoi-cam/5256433/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.