Diệp Quân cũng trọng thương ói máu, mặt như tờ giấy. Hắn đi tới gần người kia, vươn tay ôm lấy y. Người mặt nạ lập tức cười: “Vẫn không đánh lại ngươi...”
Rồi lại hỏi: “Nhận ra ta khi nào?"
Diệp Quân: “Ngay từ đầu”.
Người mặt nạ: “Ta đã dùng cách che giấu do sư phụ dạy, làm sao ngươi vẫn nhìn ra nhỉ?"
Diệp Quân: “Vì chúng ta là huynh đệ mà!"
Người kia cười cười bò dậy.
Chiếc mặt nạ biến mất, đằng sau là một gương mặt quen thuộc.
Diệp Khải.
Huynh đệ!
Diệp Khải toét miệng cười: “Ta vẫn không đánh lại huynh rồi”.
Trước đó y đi theo chủ nhân bút Đại Đạo, dốc lòng tu luyện với mục tiêu là ngày nào đó sẽ có thể quanh minh chính đại đánh tay đôi với Diệp Quân.
Không nhất thiết phải phân thắng thua, chỉ là đánh một trận đã đời mà thôi.
Sâu trong lòng, y vẫn luôn muốn chứng minh cho người đời biết rằng nhà bọn họ không chỉ có Diệp Quân mà còn có một Diệp Khải cũng không kém cạnh.
Vì thế nên hắn không dám chểnh mảng trong tu luyện, từng đi qua những nơi hung hiểm nhất, trải qua những tình huống tuyệt vọng nhất, không chỉ một lần bồi hồi nơi cõi chết.
Cuối cùng vẫn là đánh không lại.
Diệp Quân lắc đầu: “Ta chỉ may mắn được cha mẹ dìu dắt mà thôi, còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hau-due-kiem-than/3380156/chuong-5706.html