Trận đánh lúc trước đã khiến hắn nhận ra rằng thì ra nhiều lúc sống trên đời, không phải cứ cố gắng là sẽ có thành quả.
Đôi lúc, dù mình đã cố hết sức thì vẫn trắng tay.
Đó là sự thật.
Lần này với hắn mà nói chính là thất bại hoàn toàn.
Hắn chưa từng thất bại như vậy.
Diệp Quân tiu nghỉu, nhưng không lâu sau, ánh mắt đã trở nên kiên định.
Thật bại thì sao? Không lẽ hắn cứ thế nhận thua ư?
Không!
Hắn hít sâu một hơi, quyết định sẽ không nhận thua như vậy. Ngay đến ông nội cùng cha hắn cũng đã từng trải qua bao lần tuyệt vọng và thất bại chứ?
Họ có bỏ cuộc không?
Không hề!
Nếu giờ hắn bỏ cuộc chỉ vì một lần thất bại thì mới là đồ vô dụng.
Ngã xuống thì đứng dậy thôi.
Chỉ cần vẫn còn sống thì hắn sẽ không bao giờ nhận thua.
Ánh mắt Diệp Quân dần trở nên kiên định.
Đúng lúc này, giọng nói của Phạn Thiện lại vang lên: “Diệp Quân”.
Diệp Quân bừng tỉnh trong suy nghĩ, sau đó ngoái đầu nhìn về phía lối vào thì thấy Phạn Thiện mặc tạp dề, tay cầm một cái gáo đang mỉm cười nhìn mình: “Ăn cơm thôi, mau lên!”
Diệp Quân gật đầu: “Ừm”.
Nói xong, hắn đứng dậy đi lên nhà sàn. Ngôi nhà sàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hau-due-kiem-than/3355436/chuong-5173.html