Tịnh tông chủ chỉ nói: “Tán”.
Toàn bộ uy lực đó bị cuốn bay.
Chủ nhân bút Đại Đạo: “Chỉ là phân thân mà thôi”.
Tịnh tông chủ liếc sang: “Ông đang rảnh lắm đúng không?"
Chủ nhân bút Đại Đạo cười ruồi: “Bận bù đầu đây”.
Tịnh tông chủ nhắm mắt lại: “Từ giờ trở đi, cấm mọi văn minh tiếp cận biên giới vũ trụ Quan Huyên”.
Giọng không lớn nhưng lại lan đi khắp vô số vũ trụ tinh hà.
Kiếm Tông ở Thanh Châu.
Trời còn tờ mờ sáng, Diệp Quân đã mặc trang phục nội môn bước vào đạo trường.
Đệ tử nội môn mỗi sáng thứ hai tư sáu đều phải đến Văn Đạo Trường để nghe giảng.
Thật ra đây là một loại phúc lợi.
Bởi vì người đứng lớp đều là Kiếm Hoàng trở lên.
Văn Đạo Trường nằm trên đỉnh Văn Đạo Phong, một ngọn núi cô độc cao tít đâm thẳng vào tầng mây. Trên đỉnh núi là một quảng trường hình tròn lát đá xanh, đủ chỗ chứa mấy trăm nghìn người, đứng trên đó như đang bơi trong mây vậy.
Diệp Quân đến nơi thì đã thấy tầm mười đệ tử nội môn có mặt, trai gái đều đủ, tuổi trẻ xán lạn.
"Mộc Cẩn sư huynh đến!"
Một giọng nói vang lên.
Diệp Quân quay lại, thấy một thanh niên trong trang phục màu trắng đầy phong độ đi đến.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hau-due-kiem-than/3308650/chuong-4687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.