Diệp Quân nói: “Ở lại với các muội vài hôm rồi đi”.
Từ Thụ mỉm cười gật đầu, không nói gì.
Diệp Quân nắm lấy tay nàng ta khẽ nói: “Xin lỗi”.
Từ Thụ cười nói: “Huynh xin lỗi gì?”
Diệp Quân khẽ nói: “Mấy năm nay ta đều ở bên ngoài, rất ít khi ở bên cạnh các muội…”
Từ Thụ lắc đầu mỉm cười: “Hai người yêu nhau nhưng lại thường có mâu thuẫn thì cần gì ngày nào cũng ở bên nhau? Chúng ta khác với người thường, tuổi thọ của chúng ta dài, sau này chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn”.
Diệp Quân gật đầu.
Từ Thụ cười nói: “Đợi sau khi đại tỷ ra, chúng ta đến hệ Ngân Hà nhé?”
Diệp Quân bật cười: “Được”.
Hệ Ngân Hà!
Hắn cũng muốn đến đó đi dạo.
Hai người không làm chuyện gì khác mà cứ ngồi trong tinh không nói chuyện với nhau.
Hai người đều thích cảm giác ấm áp này.
Nhiều lúc Diệp Quân nói, Từ Thụ nghe, thật ra nàng ta không tò mò về các nền văn minh khác, nhưng nàng ta rất tò mò về trải nghiệm của Diệp Quân.
Nói một hồi, Từ Thụ bỗng nói: “Huynh rất vất vả nhỉ?”
Diệp Quân sửng sốt, sau đó cười nói: “Thật ra vẫn ổn, ta cũng không tự mình chống đỡ mọi chuyện mà”.
Không phải hắn không muốn gánh một mình, mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hau-due-kiem-than/3308507/chuong-4544.html