Lỗ Hữu Cước không hề nao núng, chờ cho phất trần đối phương vừa đến, lập tức chuyển nhanh thân như một làn gió tiến ngay về sau lưng Hà Đạo Hưng vận chỉ nhắm nhĩ môn đánh tới, đây cũng là một trong “Hôn Mê huyệt”,ngọn đòn thoạt đầu của Hà Đạo Hưng chẳng qua có tính chất nhử địch, sựthật phất trần đâu hề được đánh thẳng ra, ngay trong lúc đạo sĩ thu thếvề, đằng này Lỗ Hữu Cước đã đá bung ngay ra một đá vào mông của Hà ĐạoHưng.
Hà Đạo Hưng nhảy chồm lên nhưng nào ngờ Lỗ Hữu Cước lại sở trường vềcước pháp, chân này đá hụt chân kia đá tới, đá liên tiếp ra ba bốn đá,chỉ thấy hai chân chớp nhoáng lia lịa. Hà Đạo Hưng vốn là kẻ ham mê tửusắc, nên cũng ảnh hưởng đến sức lực phần nào, lúc này nữa thân phía dưới đuối kém khó ứng đối, thình lình linh cảm tới, Hà Đạo Hưng dùng ngaythế “Bạch Hạc Xung Thiên” (hạc trắng bay vọt) tung lên đỉnh cây.
Nhị vị trưởng lão Giản, Lương lập tức vây quanh ngay cây lớn, để đề phòng sự đào tẩu của Tam Lựu chân nhân.
Lỗ Hữu Cước lên tiếng chửi rủa ngay :
- Lão chó chết! Bộ muốn đào tẩu sao?
Thân hình bỗng bay vụt ngay theo lời nói, vọt tuốt theo lên đỉnh cây.
Nào Tam Lựu chân nhân đâu muốn chạy trốn, chỉ tại thấy hai vị Giản,Lương trưởng lão đang canh chừng mình, nếu mình lo chuồn, chỉ lòi thêmđuôi kém cỏi mà thôi, Tam Lựu chân nhân khi thấy Lỗ Hữu Cước cũng nhảytheo lên khen ngay tiếng “hay lắm” chuôi cán phất trần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hau-anh-hung-xa-dieu/2391452/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.