Chương trước
Chương sau
Draco cau mày, Jessica hẳn là đi cùng với Mike tìm Bella mới đúng, sao lại ở đây một mình.

“Là mình đây.” Cậu quay ra sau đáp lời cô nàng, rồi xoay phắt lại cảnh cáo thanh niên kia, “Mi cũng không muốn để người thường biết mi là cái gì chứ hả?” Draco đặc biệt nhấn mạnh hai chữ ‘người thường’.

Người sói đối diện hơi do dự một chốc, sau đó bỏ đi tư thế công kích, nhưng vẫn không thả lỏng chút nào, quan sát nhất cử nhất động của Draco.

Jessica vội chạy đến bên cạnh cậu, run rẩy bắt lấy ống tay áo Draco, “Có…có thú dữ!” Cô nàng kêu lên the thé, Draco mím môi nhìn cái tay đang túm áo mình, không dấu vết rút mình ra, “Mike đâu?”

“Tụi mình nghe có tiếng sói tru, thế là… thế là…tụi mình bỏ chạy, rồi lạc nhau mất.” Cô nàng bắt đầu nức nở, xem chừng bị dọa không nhẹ.

Sói tru? Draco nhướn mày, nở một nụ cười ác liệt xói vào thanh niên kia, “Bảo đồng bọn của mi đừng có dọa người lung tung!”

“Bọn hút máu xấu xa, chỉ cần bọn mi rời khỏi thì…” Người sói nọ bực bội mắng.

“Còn mắng thêm một câu, ta nguyền cho chết ngất bây giờ.” Draco ngắt lời anh ta. Jessica lúc này mới biết còn có thêm một người, sợ hãi kêu một tiếng, trốn ra sau lưng Draco.

“Bọn ta đi tìm một cô gái, tên Bella Swan, có thấy qua không?” Người sói nọ không có vẻ gì muốn trả lời Draco, cậu cũng không hề gì nhún vai, “Nếu tìm được nhỏ đó bọn ta sẽ tự động rời đi, ta biết mi cũng hy vọng bọn ta xéo cho mau mà hả?”

Anh ta chần chừ, nói, “Bella sớm đi khỏi đây rồi, có lẽ cô ấy đang ở nhà. Gọi điện thoại hỏi thử đi, còn hơn ở trong rừng chạy loạn.”

Draco quay đầu lại ý bảo Jessica trả lời, cô nàng thò đầu ra, “Chúng tôi gọi rồi, trong nhà không có ai, hơn nữa gọi cậu ấy cũng không kết nối được.”

Draco nói với người sói, “Mặc kệ thế nào, Bella mất tích trên địa bàn của mấy người, mấy người cũng phải có trách nhiệm.” Nói rồi cậu quay sang cô nàng vẫn run lẩy bẩy phía sau, “Còn cậu, gọi cho Mike, rồi về nhà hết đi.”

========================================

Draco mang theo Jessica rời khỏi bãi La Push, đến chỗ xe Edward đang đậu. Anh đợi cậu nãy giờ, vừa nhìn thấy cậu liền nhào qua ôm siết lấy.

Draco cảm thấy anh cứng người lại trong khoảnh khắc, đôi mắt màu trầm nhìn cậu khắp lượt, rồi anh thì thào, “Em gặp người sói.”

“Không sao cả, Mike đâu anh?” Draco cảm thấy không thích hợp lắm, vì sao Mike lại gọi cho cậu? Nếu không phải nhà Cullen sẽ gặp rắc rối thì còn lâu cậu mới chịu đi tìm Bella, nhưng Mike đâu biết điều này.

“Sớm ra đây rồi, đang ngồi trong xe đó, coi bộ bị dọa dữ lắm.” Edward thấy cậu không việc gì, cũng thả lỏng hơn.

Chợt Draco nghe có ai đó kêu một tiếng, quay đầu lại liền thấy Jessica đứng đó, mắt trợn to, tay bịt miệng vẻ như không thể tin. Cậu theo ánh mắt của cô nàng nhìn xuống, liền thấy được cái tay của Edward đang ôm eo mình kia.

Cậu đảo đảo mắt, lúc ở trường hai người cũng biểu hiện bình thường như bạn bè thôi, không gây cho người ta hiểu lầm gì, nhưng hiện tại bọn họ lại thân mật khác thường, này khác nào công khai quan hệ đâu. Mà thôi, biết thì biết đi, thiếu gia Malfoy thấy chẳng hề gì.

Draco thôi không để ý cô nàng nữa, cậu nhìn xuyên qua kính xe Volvo thấy Mike đang ngồi ở trong, liền đưa tay gõ cửa ý bảo cậu ta ra đây.

Mike bước ra, vẻ mặt hối lỗi nhìn cậu.

“Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì hả?” Biểu cảm Draco kiểu ‘tao biết hết rồi’.

“Tụi này hẹn cậu, nhưng cậu luôn từ chối, lần này cũng vậy. Bella rất buồn, mình liền nghĩ làm bộ để cậu ấy lạc trong rừng, rồi gọi cho cậu, nếu cậu tìm được cậu ấy thì ít nhất hai người cũng có thể nói chuyện lại với nhau.” Nói tới đây, Mike liếc mắt thấy Edward mím chặt môi lại, như kiềm chế để không phát hỏa, “Tụi này gọi cho cậu xong, bảo Bella đứng ở đó, ai dè sau đó thì không thấy nữa.”

Mike vừa hết lời, Edward đã mở cửa xe, “Bây giờ mấy người nên về nhà, báo cho cảnh sát trưởng là con gái ông ta mất tích, thuận tiện nói trò đùa dai của mấy người cho ổng biết luôn đi.” Nói xong nhìn về phía Draco, “Lên xe thôi em, tụi mình về nhà.” Rồi phịch một tiếng đóng cửa xe lại, Mike và Jessica hiển nhiên bị hành động thô lỗ của anh làm cho giật bắn.

“Draco…” Mike ấp úng nói, “Mình xin lỗi… thực sự…”

“Nếu cậu cảm thấy có lỗi, nên cho Bella mới đúng, nếu cậu ta bị dã thú ăn thịt…” Draco ác ý cười, chui vào chiếc Volvo, Edward chở cậu đi thẳng.

Trong xe rất im lặng, không ai nói câu nào. Edward bị bọn Mike chọc giận không nhẹ, “Trên người em có mùi máu kìa.”

Draco nhìn anh, phát hiện anh cũng chỉ nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt suy tư, ít nhất cũng không giống trước đây đè ra kiểm tra một lượt.

“Ừ, gặp một con sói ngu ngốc, chửi cho hắn một trận.” Draco xấu xa cười, “Tên kia nói Bella không ở đây, vậy làm sao bây giờ?”

Edward quay đầu nhìn đường phía trước, “Tốt nhất phải nhanh tìm được cô ta. Để anh nói với Carlisle vậy.”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.