Draco đi vào thư phòng, liền thấy Carlisle ôn hòa nhìn cậu, đâu đó còn có vẻ như đang áy náy. Cậu lập tức hiểu ra, mình và Edward nói chuyện cũng không nhỏ, đại khái mọi người đều nghe được hết rồi.
Carlisle bảo cậu ngồi xuống, “Edward là lo cho cháu thôi, nó sợ cháu gặp nguy hiểm. Nhiều năm như vậy nó mới thích được một người, nên tự nhiên càng thêm để ý.”
Draco đương nhiên hiểu anh quan tâm mình, nhưng cậu cũng không phải con gái yếu đuối, hơi dẩu môi, nói, “Cháu biết ảnh lo, nếu cháu có bạn gái cũng sẽ luôn chú ý an toàn của cô ấy.” Giọng cậu hơi cao một chút, hy vọng Edward đứng ngoài cửa hiểu được, người anh quen là con trai, không phải cô nàng nhu nhược õng ẹo nào đó.
Carlisle bị cậu nói cho bật cười, biểu cảm càng thêm nhu hòa quan ái.
“Carlisle, cháu biết Bella mất tích mọi người rất lo lắng. Không biết là ba kẻ kia làm, hay là…” Cậu khịt mũi cười mỉa một tiếng, “Hay là nhỏ đó tự mình lạc mất. Mọi người ai đi cũng không hợp, để cháu đi cho.”
“Draco, cháu có thể gặp lũ ma cà rồng kia đấy.”
“Cháu biết, nếu có việc, cháu liền độn thổ trở về.” Draco hứa.
Edward vẫn đứng chờ ở ngoài, bên trong nói gì anh đều nghe rõ, anh cũng biết Draco có thể tự bảo vệ mình, nhưng Edward vẫn không yên lòng.
Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc, đến khi Draco từ trong phòng đi ra, anh vẫn nhìn theo cậu, đôi môi khẽ cong lên một chút, nhẹ hôn lên trán người kia, “Anh đưa em đi La Push…”
===================
Cho nên, cậu Malfoy xui xẻo giờ phải chật vật bươn chải giữa cánh rừng rộng lớn. Còn Edward sau khi đưa cậu đến đây, nhất quyết đứng ngoài bìa rừng đợi chờ. Draco sau khi gặp được Mike, bắt đầu chia nhau ra tìm kiếm.
Khu rừng ban đêm cực kỳ yên tĩnh, âm thanh tựa như bị nuốt chửng, chỉ còn lại tiếng gió lạnh buốt.
Bước chân Draco đạp lên đám lá rụng làm ra vài tiếng lạo xạo khô khốc. Rừng cây âm u với những bóng dáng tùng sam to lớn âm trầm, phảng phất như ảnh ngược của đám quỷ quái dữ tợn.
Cậu cau mày, chung quanh không giống như có con người lui tới. Lúc cậu đang định đổi đường, chợt nghe sau lưng tiếng nhẹ gầm gừ của sói.
Draco dám cá đó là người sói mà Edward từng nhắc đến. Cậu còn chưa kịp làm gì, một bóng đen từ một bên phóng qua đây, mang theo tiếng gầm của dã thú.
Draco theo phản xạ rút đũa, nhảy bật ra sau, đồng thời quăng một bùa Choáng ra. Cậu nghe thấy người sói ở trước mặt ngã ập xuống, gào lên một tiếng phẫn nộ, dưới chân cậu chấn động đến đứng không vững.
Con sói to lớn kia bị dính bùa, nhưng chỉ một chốc liền lảo đảo đứng lên, trong bóng tối, Draco thậm chí có thể nhìn thấy hàm răng sắc nhọn sáng lóa của nó.
“Diffindo!”
Cậu cũng không chờ nó đứng vững, không nương tay phóng thần chú qua.
Bùa Rách toét rạch một đường lên chi trước của con sói, Draco nghe trong không khí thoang thoảng mùi máu tươi, “Nếu mi còn vô lý tấn công kiểu đó, ta không ngại giết mi đâu.” Cậu giận dữ quát vào mặt nó.
Con sói kia lại gầm gừ khe khẽ, bộ lông xù lên rồi chợt co lại, một thanh niên mình trần xuất hiện trước mặt Draco. Anh ta nắm chặt cánh tay bị thương, trừng mắt nhìn cậu, “Trên người mi có mùi của ma cà rồng đấy.”
“Trên người ta có mùi ma cà rồng thì thế nào? Họ cũng có đến đây đâu? Bộ hóa sói xong não cũng thoái hóa không nghĩ được hả?” Draco vặc lại với cái giọng bảnh chọe đã lâu chưa dùng.
Đối phương rất tức giận, lại gầm một tiếng. Rõ ràng là hình người, nhưng không biết có phải ảo giác không, cậu như nghe được tiếng gầm của dã thú.
“Mi tấn công ta…Bị thương là tự tìm.” Draco khó chịu nhìn cánh tay còn đang chảy máu của người kia.
“Mi với đám đó cũng cùng một giuộc cả thôi. Biến đi.”
Draco còn chưa kịp trả lời, từ đằng sau cậu vang lên tiếng lá sột soạt. Người sói nọ nhìn chằm chằm về hướng đó, có tiếng ai vang lên, giọng run run, nghe chừng rất sợ hãi, “Ai ở đằng đó?”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]