Một chiếc xe chậm rãi chạy đến từ xa, hướng thẳng về phía Nhan Bạch và Nhan Ngọc Kiều.
Nhan Ngọc Kiều liếc nhìn, vẻ mặt buồn bã biến mất, thay vào đó là sự hưng phấn, cuối cùng cũng đến rồi, Nhan Bạch sắp biến mất khỏi tầm mắt cô ta mãi mãi, sau này sẽ không còn ai hãm hại cô ta, chống đối cô ta nữa...
Lát nữa cô ta chỉ cần giả vờ giữ Nhan Bạch lại, nhưng không địch lại sức lực của người khác, trơ mắt nhìn Nhan Bạch bị bắt đi là được rồi.
Nhan Bạch cũng nhìn thấy chiếc xe đó, nụ cười trên môi không hề giảm bớt, ngược lại còn tăng dần, cô cụp mắt xuống, nói nhỏ bên tai Nhan Ngọc Kiều.
"Món quà mà chị Ngọc Kiều chuẩn bị cho em, em rất thích, tiếp theo, em cũng muốn tặng chị Ngọc Kiều một món quà."
Không biết tại sao, rõ ràng mặt trời vẫn còn trên cao, nhưng ngay khi nghe thấy Nhan Bạch nói vậy, Nhan Ngọc Kiều lại cảm thấy toàn thân lạnh toát, tay chân mất hết cảm giác, Nhan Bạch nói như vậy, thì có nghĩa là...
DTV
Cô ta biết! "Mày!" Nhan Ngọc Kiều còn chưa kịp nói gì, mấy người đàn ông bịt mặt bước xuống xe, trực tiếp bịt khăn tay tẩm t.h.u.ố.c mê vào miệng và mũi hai người, muốn bắt cóc họ, Nhan Ngọc Kiều mở to mắt, liều mạng giãy giụa, như thể không dám tin, cô ta vung tay, muốn nói gì đó.
Không đúng, không đúng, rõ ràng đây là người mà mẹ cô ta sắp xếp, mục tiêu là Nhan Bạch, chứ không phải bắt cóc cả cô ta, nghĩ đến sự đáng sợ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hao-mon-trong-sinh-sung-the-phap-y/5198005/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.