Phó Minh Vũ nhíu mày nhìn cô con gái khả ái đáng yêu, khuôn mặt cưng chiều.
Mặc dù mới khỏi bệnh vẫn ở nhà dưỡng bệnh nhưng tinh thần ông lại không tốt như vậy, chuyện công ty vẫn khiến ông lo lắng làm sao có thể yên tâm dưỡng bệnh chứ?
Từ lúc phát bệnh cho đến bây giờ ông vẫn chưa hỏi chuyện công ty, sợ hỏi nhiều lại lo lắng càng nhiều, cơ thể ông lại không chịu được cũng sợ vợ con “thao thức” quan tâm cho ông.
Người một nhà cứ yên tĩnh vây quanh bàn ăn cơm như vậy, nghe con gái nghịch ngợm làm nũng, một phòng đầy ắp tiếng cười có gì sánh bằng chứ?
Đã lâu rồi không cảm nhận được sự hạnh phúc và vui vẻ như vậy, có lẽ đã lâu lắm rồi không cười sảng khoái như vậy.
Phó Minh Vũ vui vẻ đưa tay xoa đầu con gái, một tay ôm eo vợ yêu, thỏa mãn trong lòng.
Thật may là vẫn có thể tận hưởng tình yêu thương cùng sự ấm áp của gia đình này.
Ông đã không bỏ lỡ cũng không để mất đi!
“Mộ Bảo, con đang treo ngược khẩu vị của ba, làm sao ba có tâm tư ăn cơm chứ? Ha ha, nếu không, trước tiên con nói cho ba biết, không chừng vui mừng còn có thể ăn ba chén cơm, ha ha......” Phó Minh Vũ đùa với con gái, vui vẻ cười.
Tô San ngồi một bên trợn mắt không tin nhìn hai ba con cười mắng: “Bình thường một chén cơm anh cũng không ăn hết giờ còn muốn ăn ba chén, dạ dày không bể mới là lạ! Con gái không hiểu chuyện không nói, anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hao-mon-quyen-the-ngon-thieu-cung-chieu-vo/531841/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.