Được rồi đấy. Anh mau nói đi.
Tên khốn này. Hắn cứ sờ mặt cô chưa đủ hả? Cô đang muốn biết mà hắn cứ ung dung trêu chọc cô. Tên khốn kiếp.
Cao Việt Xuân cứ cười hì hì nhưng rồi anh ta cũng bắt đầu nghiêm túc:
- Anh chưa bao giờ có tình cảm với Giai Kỳ.
Chỉ một câu ngắn gọn đã làm cho Mặc Kỳ Tuyết sửng sốt. Cái gì? Anh ta vừa nói chưa bao giờ yêu Giai Kỳ. Vậy thì tại sao lại…?
- Hôm đó bị bắt cóc em có sợ không, có bị thương không?
Anh ta cũng đã biết chuyện đó rồi cơ à.
- Tôi không sao. Chuyện đã qua từ rất lâu rồi.
- Anh đã trách lầm em. Hôm đó anh đến như cuộc hẹn đợi mãi mà em không đến nên anh đã oán giận em. Giờ mới biết rằng không phải là em lừa dối anh mà là em không thể đến, nghĩ lại anh mới xấu hổ đến mức nào. Mặc Kỳ Tuyết! Anh vẫn luôn yêu em. Anh cũng xin lỗi em rất nhiều, xin lỗi vì sự mù quáng của bản thân mà đã gây ra rất nhiều tổn thương cho em.
Mặc Kỳ Tuyết nghe xong nhưng không biết nói gì. Nước mắt không kìm được mà rơi. Cao Việt Xuân thấy vậy thì hoảng hốt lâu nước mắt cho cô.
- Ngoan. Đừng khóc. Anh không ăn hiếp em đâu. Đừng khóc mà.
- Vậy còn chuyện Giai Kỳ thì sao? Tại sao anh nói rằng anh chưa hề yêu cô ta? Nếu vậy tại sao anh lại công khai, rồi còn nói là muốn cưới cô ta hả?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hao-mon-hon-uoc-lao-cong-cau-tha-thu/2812056/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.