Lúc này Lăng Tiêu Nhiên đã trở về căn nhà cũ ngày trước của hai anh em nhà họ Lăng. 
Lăng Thiếu Phàm lúc này không có ở nhà. Căn nhà trống chẳng có chút dương khí. 
Nhớ lại một chút, ngày trước cô gặp người anh trai này cũng là ở một tình huống khá bất ngờ. 
Cứ tưởng cả đời này cô sẽ chẳng còn có một người thân nào nữa thì người anh trai này đột nhiên xuất hiện, che chở cho cô. Dẫu cho cả một tuổi thơ chẳng hề có bóng hình anh ấy thì việc giờ đây xuất hiện một người anh trai như thế cũng làm cô an lòng. 
Bỗng điện thoại trong túi vang lên. Không biết có chuyện gì nhưng số điện thoại này gọi đến khẳng định chẳng phải việc tốt đẹp gì. 
"Chuyện gì thì nói nhanh đi" Lăng Tiêu Nhiên chẳng để bên kia nói mà mở lời trước 
"Gì đấy, em không định trở về à?" Bên kia là một giọng anh chuẩn gốc, lên tiếng đáp. 
"Chị không có chuyện gì làm à?" Cô thấp giọng đáp lại. Muốn lôi đầu cô về Anh à? Có mà nằm mơ nhé. 
"Bé cưng, em đừng nói vậy. Nghị Viện có một số chuyện nên chắc phải nhờ em quay về một phen, vị kia ngày nọ bỗng nhiên mất tích rồi. Bên hoàng gia biết tin này cũng lục đục làm gì đó, nhưng tóm lại em phải quay về." Sophia bên kia lên tiếng, giọng nói đã nghiêm túc hơn. 
"Mất tích, sao lại mất tích rồi? Chị đừng đùa nữa. Tên đó trước giờ chưa lộ diện, vậy mà giờ đột nhiên biết mất là sao?" 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hao-mon-co-lang-em-chay-khong-thoat/2963387/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.