Tư Mộ Băng dừng một chút, nếu Cố Nam Ninh không nhắc nhở thì cậu bé cũng quên mất sự. Chỉ là bây giờ chạy tới thì có lẽ đã quá muộn.
" Em tìm cách kéo dài thời gian, anh sẽ tới."
Cố Nam Ninh đi lại trong phòng với đôi chân ngắn cũn đầy lo lắng. Làm thế nào để trì hoãn, sắp đến giờ học rồi....
Bà gõ cửa:" Mộ Băng cô giáo đến rồi, mau lên lớp đi?".
Cố Nam Ninh lo lắng mở cửa để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn. Bà Tư cười vẻ hiểu biết: Bà biết Mộ Băng nhà ta thích học nhất là Olympic toán đúng không?".
Cố Nam Ninh vẻ mặt thê lương, chậm rãi bước ra khỏi phòng đến thư phòng. Cậu bé sẽ được dạy bởi một cô giáo huy chương vàng Olympic quốc gia.
Cô giáo đeo kính khẽ mỉm cười, nhìn thấy Cố Nam Ninh thì có chút sốt sắng:" Mạc Băng, bài tập tuần trước cô giao cho em, em đã làm xong chưa? Cho cô xem?"
Cố Nam Ninh đảo mắt: " Bài tập về nhà....em không biết đâu."
Cô giáo Ôn hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên mà cô dạy Mộ Băng lại không có bài tập về nhà Kỳ thật lúc đầu Tư Gia mời cô dạy đứa bé mấy tuổi, cô cũng không muốn đồng ý cho rằng như vậy sẽ lãng phí thời gian của mình. Huống chi, thân là một người có thành tích cao, cô còn rất nhiều việc quan trọng phải làm. Mãi đến khi Tư Gia giao một chút bài tập của Mộ Băng cho cô xem, sau khi đọc xong cô lập tức thấy hứng thú
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-trinh-theo-duoi-vo-cua-tu-thieu/2647408/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.