Ánh nắng ban mai dần hiện rõ, những tia nắng vàng nhẹ nhàng chiếu rọi xuống mặt hồ ở gần khu vực trung tâm trong kinh đô. Ở cái nơi mà mọi thứ đã bị cuộc hỗn chiến càn quét, các tòa kiến trúc cùng cây cối đều bị phá hủy thì lại có một chỗ hoàn toàn khác biệt. Nguyệt Duyên hồ vẫn xinh đẹp, vẹn nguyên như bao ngày, từng hàng cây, từng chiếc ghế dài đều vẹn nguyên không một chút hư hao. Nơi đây như thế vẹn nguyện sau cuộc chiến khóc liệt là vì nhờ có những người mặc trên mình một bộ đồ trắng đã ra sức bảo vệ. Họ là Bạch Liên hội, một cái hội hùng mạnh đang bị truy nã gắt gao, nhưng giờ bọn họ lại chạy tới nơi đây để bảo vệ cho một cái hồ nước. Nhờ vào sự nổ lực của Bạch Liên hội mà Nguyệt Duyên hồ vẫn có thể đón lấy ngày mới một cách yên bình. Quanh tại mặt hồ lúc này có rất nhiều người của Bạch Liên hội đang canh giữ, mà ở gần sát mép bờ hồ có một cô gái thêu trước ngực sáu cánh liên hoa đang đứng ngắm nhìn bờ hồ mà mệt mỏi thở dài. "Chủ nhân, Bá Diệp đến rồi!" Một người thuộc hạ đi lại gần chỗ của cô gái mà lên tiếng bẩm báo. "Đưa hắn đến đây!"Cô gái hạ lệnh. "Vâng!" Sau đó không lâu, một người trung niên không hề có chút sợ hãi nào đã đi lại sát gần bên cô gái. "Cảnh chỗ này thật đẹp, hoàn toàn trái ngược với cảnh vật bên ngoài!" Cảm thán với vẻ đẹp của hồ nước xong thì người trung niên liền giơ tay ra trước mặt cô gái mà nói:"Đồ đâu!" Cô gái thấy thái độ của người trung niên thì cũng không tức giận gì, mà ngược lại còn nhẹ nhàng lấy ra trong người một cái bình thủy tinh chứa một ít giọt nước màu lam đặt vào tay của đối phương. Bình thủy tinh đã ở trong tay, người trung niên liền cất nó vào trong người rồi hỏi:"Liều cuối cùng phải không?" "Liều cuối, dùng như thường lệ khẳng định triệu chứng ma hóa trên người con gái ông sẽ khỏi hẳn!" Cô gái từ tốn giải thích. Nghe cô gái nói, người trung niên liền gật đầu hài lòng, sau đó ông ta có chút nghi hoặc không hiểu mà hỏi tiếp:"Bạch Liên hội cũng rất lợi hại, nếu tham gia tranh đoạt thần vật thì cơ hội giành được đồ là rất lớn, tại sao ngươi lại không thử đi tranh mà lại chỉ đứng ở bên ngoài như vậy?" "Đồ vật mà Hắc Ám muốn đoạt thì không ai tranh lại đâu, ngươi không nên xử ta làm bậy!"Cô gái không vui lắm trả lời. "Không tranh thì thôi, thế sao ngươi lại ở một bên âm thầm giúp đỡ hắn làm gì?" Người trung niên vẫn tiếp tục hỏi. "Điều ta làm là vì lợi ích của Bạch Liên hội, không vì bất kì ai cả!" Lần này cô gái có phần tức giận mà lên tiếng phản bác. "Trẻ con không hiểu chuyện, các ngươi nghĩ qua mặt được ta sao?" Người trung niên có phần khinh bỉ với lời biện minh của cô gái. — QUẢNG CÁO — "Một tên thích đeo mặt nạ đen, một người lại thích đeo mặt nạ trắng, cứ thế lâu dài thì hai người các ngươi sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu."Người trung niên thản nhiên nói ra. Nghe thấy những lời này của người trung niên thì ánh mắt của cô gái liền híp lại, bên trong ánh mắt đó đã ẩn hiện lên một tia sát khí. Nhìn thấy biểu hiện của cô gái thì người trung niên liền cười trừ rồi hỏi:"Được rồi, không nói chuyện này nữa, nhưng ngươi bảo vệ nơi đây như vậy là tại vì nó là nơi hẹn ước của các ngươi hay là vì nó có một cái chữ Nguyệt?" Người trung niên càng hỏi thì sát khí trong mắt của cô gái càng thêm dày đặc. "Sau này Bá Diệp ngươi dự định làm gì?" Cô gái không trả lời câu hỏi của người trung niên mà hỏi ngược lại. "Còn làm gì được nữa, tất nhiên là trốn rồi, nếu không hội cùng với bên hoàng gia nào sẽ tha cho ta được!"Cười cười một tiếng, rồi người trung niên ẩn ý nói tiếp:" Mà cả bên Vong Dạ lẫn ngươi cũng chắc gì đã muốn ta sống tiếp!"
"Trốn là tốt, biết nhiều quá dễ chết lắm!"Cô gái nghe người trung niên nói xong thì buông lời uy hiếp. Không mấy quan tâm tới lời uy hiếp, người trung niên quay người:"Thời gian đã không còn sớm ta phải đi thôi, mà..." Người trung niên dừng bước chân lại rồi nhếch nhẹ môi lên:"Ngươi có chắc Bá Đồ có phải là hắn hay không?" Nói xong người trung niên liền một mạch rời đi, để cho một mình cô gái ở lại bên bờ hồ. Người trung niên đã đi nhưng những lời của hắn vẫn cứ lặp đi, lặp lại bên tai của cô gái. Cô gái đứng đó nhìn về dòng nước đang nhấp nhô trên mặt hồ mà suy tư, sau một lát cô ấy nhỏ giọng thì thầm:" Ta chắc!" ... Trong một khu rừng vắng vẻ, cây cối um tùm, nơi mà ánh sáng ban trưa cũng khó lòng chiếu sáng tới. Ở cái nơi âm u đó lại có một ngôi bằng gỗ mục nát đã chống chịu qua bao năm tháng mưa gió để có thể tồn tại được đến tận bây giờ. Một khu rừng tối tăm đáng sợ, một căn nhà hoang tàn cũ kĩ làm người ta lầm tưởng rằng sẽ chẳng có ai sống được ở đây. Nhưng mà thật ra ở bên trong ngôi nhà lại có một người. Bên trong ngôi nhà đầy bụi bặm, cũ nát này có lấy một cái ghế, mà đang ngồi trên cái ghế đó là một người thanh niên trẻ tuổi. Ánh mắt đờ đẫn, đôi mắt vô thần, người thanh niên ngồi trên ghế mà không một chút nhúc nhích, cử động. Nếu không phải là lồng ngực của người thanh niên vẫn còn đang phập phồng lên xuống chứng tỏ hắn còn sống thì hắn chẳng khác nào một cái xác. — QUẢNG CÁO — Người thanh niên không khác với một cái xác này chính là Bá Đồ. Bá Đồ hắn đã ở lại đây hơn một ngày một đêm. Từ khi Long Kinh Long nhường quyền rồi tự sát thì hắn đã dẫn thành viên của Vong Dạ rời khỏi kinh đô. Sau đó hắn để lại mọi chuyện cho Bạch Sắc cai quản, còn mình thì đi tới ngôi nhà này. Ngôi nhà này là nơi mà hắn với Ly Thương đã từng ở lại. Nơi đây chứa đựng rất nhiều kỷ niệm tươi đẹp giữa hắn và Ly Thương. Hắn đã mong mỏi mình có thể sống một cuộc sống yên bình mãi như thế, nhưng giờ ở trong ngôi nhà này chỉ còn có một mình hắn. Ôm lấy những kỷ niệm còn vương vấn trong lòng, Bá Đồ đã chìm đắm vào trong kí ức tốt đẹp mà chẳng thể nào thoát ra được. Một mình hắn ở trong căn nhà cũ kỹ tối tăm mà đau buồn. Chìm trong đau thương, Bá Đồ bất giác cảm thấy trên mặt của mình dính phải thứ gì đó. Sờ lên mặt mình, Bá Đồ liền nở lên một nụ cười tự chế giễu bản thân. Thứ lạ lẫm ở trên mặt hắn là nước mắt.
Nước mắt. Đó là thứ mà gần một tháng nay hắn đã phải nhẫn nhịn không để cho rơi xuống. Nhưng giờ hắn không cần phải nhẫn nhịn nữa rồi. Mối thù của Ly Thương đã báo, giờ hắn đã không có lý do gì mà phải kìm nén. Thù đã báo, nước mắt đã rơi, nhưng Bá Đồ lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì, ngược lại hắn lại càng cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết. Mất mác quá nhiều. Thù hằn khiến hắn trở nên điên loạn rồi kéo theo đó là sự bi thương và mất mắc. — QUẢNG CÁO — Người vô tội chết trong trận chiến là quá nhiều, dù hắn đã cố gắng giảm thiểu xuống mức thấp nhất nhưng nhiêu đó thì không thấm tháp vào đâu. Sự trả thù của hắn đã làm cho Lâm quốc trở nên đảo lộn, rất nhiều dân thường đã bị liên lụy vào bên trong. Người mất con cái, kẻ mất cha mẹ. Nước mắt của một đứa trẻ khi chứng kiến cha mình tự sát. Đôi mắt thống hận khi nhắc đến tên hắn. Mọi thứ hắn đều nhìn thấy mòn một trong mắt. Hắn muốn trở thành chúa tể bóng tối là vì mong muốn đem theo tội lỗi thế gian cùng mình hòa vào trong hư vô rồi biến mất, chứ không phải là vì muốn giao rắc lên thế gian nổi tuyệt vọng. Giày xé trong lòng, Bá Đồ cảm nhận rõ trái tim mình đang quặn đau. Báo thù. Không chỉ đơn giản là tiêu diệt đi kẻ thù của mình mà nó còn là tiêu diệt đi lương tâm của chính bản thân. Kiếp trước, kiếp này đều không khác biệt. Luôn có người hy sinh vì sự điện loạn của hắn. Đắm chìm trong đau thương, Bá Đồ càng thêm chìm đắm vào trong bóng tối vô tận. Nhưng ngay vào lúc này cánh cửa ngôi nhà vốn đang đóng chặt kia lại bị người ta mở ra. Ánh sáng thông qua khe cửa chiếu rọi vào trong căn nhà u tối. Một người con gái cứ thế mở cửa xông thẳng vào bên trong trông sự ngỡ ngàng của Bá Đồ. "Tìm thấy cậu rồi!" Cô gái nhìn thấy Bá Đồ trong ngôi nhà cũ kỹ mà cười lên. Nụ cười của người con gái hòa quyện cùng với những tia nắng bên ngoài tạo nên một cảnh tượng thật đẹp khiến cho Bá Đồ không thể nào rời mắt.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]