Từ Hoài Ngọc im lặng, anh cảm thấy nếu bây giờ không nói ra thì sẽ muộn mất.
" Giai Giai, có một chuyện... Anh muốn nói cho em biết, anh sợ rằng nếu không nói ra bây giờ thì sẽ quá muộn! " Từ Hoài Ngọc rất nghiêm túc nhìn Thẩm Nhược Giai.
" Ồ, vâng, anh nói đi! "
" Anh thích em! " Từ Hoài Ngọc dõng dạc nói ra ba từ, trực tiếp khiến Thẩm Nhược Giai đơ như tượng đá luôn.
" Ờ... hôm nay hình như đâu phải ngày cá tháng tư đâu nhỉ...? " Thẩm Nhược Giai ngờ nghệch hỏi.
Từ Hoài Ngọc lắc đầu, anh kiên định nói: " Không phải. Anh thích em, anh đã chờ em 5 năm rồi! Anh đối với thân phận anh trai này, thực sự không muốn! "
Thẩm Nhược Giai thở ra một hơi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nghiêm túc của Từ Hoài Ngọc: " Đối với em, anh không khác gì một người anh trai không hơn không kém! Em không có bất cứ cảm xúc nào dành cho anh hết. Cho nên em xin mạn phép được từ chối lời tỏ tình này! "
" Giai Giai à, em có thể đừng từ chối vội, có thể là em chưa tiếp xúc nhiều với anh nên tạm thời vẫn chưa có cảm xúc gì. Em hãy cho chúng ta một cơ hội để tìm hiểu nhau, nói không chừng dần dần sẽ có tình cảm..."
Thẩm Nhược Giai lắc đầu: " Sẽ không, cho dù thêm bao nhiêu thời gian nữa cũng vậy thôi, anh không hề mang lại cho em những cảm xúc bồi hồi hay tim đập loạn nhịp giống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-phuc-vien-man-1-vi-anh-dang-yeu-nen-yeu-cung-dang/2837437/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.