Đến bệnh viện, Lâm Du đang ở trong phòng cấp cứu, Hiểu Nguyệt ở bên ngoài chờ. 
Bác sĩ nói rằng cô ta bị thiếu máu trong thời gian dài, cơ thể suy nhược trầm trọng. 
Nghĩ về những chuyện đã xảy ra, Hiểu Nguyệt không thể nào ngờ được bạn mình lại làm ra chuyện như này. 
Anh em Lục Quang Phong cũng đã đến nơi. 
"Giờ chúng ta về nhà thôi. Em ngồi đây đợi cũng chẳng được gì đâu. Ngày mai rồi tới." 
"Được. Mà Tiểu Diệp đâu rồi?" 
Từ nãy tới giờ bọn họ mải lo cho Hiểu Nguyệt nên mới vội vàng tới đây nên không để ý. 
"Ôi dào. Em cứ kệ cô ta đi. Cô ta là quỷ kia mà, cần gì phải lo chứ." 
Lúc này Tiểu Diệp đang chạy theo thầy Cơ Tử. 
"Thầy ơi, đợi chút đã. Con có chuyện muốn hỏi." 
"Bây giờ ta có trả lời con cũng không hiểu. Mọi chuyện sau này con sẽ biết. Nhớ đừng gây sự biết chưa?" 
Nhưng cô đã hỏi gì đâu? Tiểu Diệp hoang mang, nũng nịu mãi mà không được đành phải từ biệt thầy quay về. 
Thấy cô đã đi khuất, thầy Cơ Tử quay lại nhìn một lúc lâu rồi thở dài. 
Thất Bảo ngây ngô hỏi một câu: 
"Sao thầy lại thở dài? Chị ấy rất tốt, còn cho con đồ chơi đẹp nữa. Con thích chị ấy lắm." 
"Ừ. Chị ấy tốt lắm, chỉ là...nó khổ quá rồi." 
Nói rồi thầy đi khuất dạng. Mặt trời cũng bắt đầu nhô cao. Một ngày mới xua đi màn đêm tăm tối. 
Trở về Lục gia cũng đã gần sáng, 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-phuc-o-kiep-sau/2831974/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.