Muốn sang thì bắc cầu kiều
Yêu em thì phải yêu chiều con em
Nghị Minh ngồi trong phòng làm việc của công ty được ba mươi phút, nhưng tâm trí anh không ở đó, suy nghĩ đã lang thang tận miền nào. Gương mặt trầm tĩnh như mặt nước mùa thu, nhưng đáy mắt đã bộc lộ toàn bộ tâm trạng.
Anh biết được những gì đã trải qua với Păn xê. Lời nói, gương mặt và nước mắt của cô ngày đó vẫn in đậm trong tâm trí của anh.
Khi nhìn thấy cô nằm im lặng trên băng ca, được đẩy xuống từ xe cấp cứu, tim anh như ngừng đập. Thời gian như bị chặn đứng ngay giây phút đó. Anh không còn nhìn thấy, nghe thấy điều gì khác. Tim như nứt toác ra, lồng ngực ồ ồ máu chảy, nên cả gương mặt anh, không còn là gương mặt của người đàn ông trẻ trung, sống động. Nó giống như gương mặt của thiên sứ hay tin người mình bảo vệ đã về cõi vĩnh hằng. Đau đớn, bế tắc, tuyệt vọng. Suốt mấy giờ cô trong phòng cấp cứu, là mấy giờ anh phải vật lộn với nỗi day dứt. Anh day dứt vì đã bỏ lỡ. Anh đau khổ vì không bên cạnh cô. Anh hối tiếc vì mình chậm chạp.. Anh tự trách mình không thể khiến cô yêu thêm lần nữa. Anh chất vấn mình không mang đến niềm tin cho cô. Anh giễu cợt anh không đủ bản lĩnh để lay chuyển con tim cô.
- Anh hai, sao thế?
Nghị Hằng đã tiến vào một lúc lâu, nhưng không suy chuyển được sự chú ý của Nghị Minh. Mãi đến khi anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-phuc-noi-dau/2545259/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.