Chương trước
Chương sau
Bởi nếu có tình yêu thì họ không thể nào đánh mất nhau vì những bất đồng nhỏ nhoi được. Họ cứ cố gắng sở hữu nhau, thay đổi nhau cho phù hợp với chính mình, mà họ quên, sự chết đi của chính mình.. hoa tình yêu mới có thể mọc lên. (Osho)

Păn xê từng nghĩ, có lẽ cô không thật lòng yêu Đào Thiết? Vậy cô kết hôn với anh để làm gì? Rồi đau đớn day dứt khi nhận ra anh không giống như mình tưởng? Để sáu năm đó, cô thay vì tận hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu thì lại bị sự tổn thương giày vò? Và nếu không yêu, thì giải thích làm sao, đến nay, đau đớn kia vẫn chưa thể nguôi ngoai?

Phải chăng, cô cũng giống như bao người khác? Sợ hãi khi phải đối diện với cuộc sống một mình, sợ hãi khi một mình giữa xã hội? Sợ hãi khi mỗi đêm khuya cô độc cùng căn phòng lạnh lẽo, mỗi bữa cơm cô độc bên bàn ăn, và mỗi chiều tan tầm, bước chân nghiêng về một phía?

Con người ai không sợ sự cô độc, ai không sợ lẻ loi, hiu quạnh? Con người sinh ra là để tồn tại trong cộng đồng, một ngày bị cô lập là một ngày chết. Trăm năm cô đơn của Gabriel Garcia Marquez, không phải đã chuyển tải điều đó sao? Một gia tộc lừng lẫy, một gia tộc có bề dày lịch sử trong sự phát triển của xã hội hùng mạnh, lại nhanh chóng lụi tàn, tự phá hủy chính dòng họ mình, bằng sự tự cô lập. Từ nguyên thủy, từ sơ khai, con người đã phải sợ hãi. Sợ hãi trước vũ trụ, sợ hãi trước thiên nhiên, sợ hãi trước thời gian, sợ hãi trước thần linh, sợ hãi trước người khác, sợ hãi với chính mình.

Và tình yêu xuất hiện mang theo điều kì diệu. Tình yêu sẽ mang lại sự. Mạnh mẽ cho con người vượt qua tận cùng sợ hãi. Kể cả cái chết. Chỉ là cô chưa nhìn thấy tận mắt.

Păn xê nghĩ thế, cô ngước nhìn người đang lái xe bên cạnh. Gương mặt trầm tĩnh, ánh mắt tập trung, người khác khó có thể đoán được anh đang nghĩ gì. Nếu có một ngày, anh phát hiện ra, cô không như anh nghĩ hoặc ngược lại, tình yêu liệu có còn hay không? Có còn đủ sức mạnh để tha thứ, bao dung, để che chở, đùm bọc, để ru dịu nỗi đau, để mang đến nguồn vui cho nhau không?

- Sao thế?

- Hả?

- Sao nhìn anh như vậy? Có điều gì muốn nói sao?

- Dạ, không có.

Cô xốc đứa nhỏ đang nằm ngủ trong lòng mẹ, rồi ngước nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chiều đã buông, cùng nỗi buồn

Nắng đã tắt



Lòng nguội lạnh rồi, còn héo hắt, để đau thêm?

Tâm hồn yếu mềm, sao chịu được tổn thương kia

Khi đắng chát khóe môi, khi cay xè ánh mắt

Khi tiếng yêu vụt tắt

Là khi, tim vụn vỡ tan tành

Ly nào vỡ, hàn gắn sẽ lành?

Ai mong đợi, chờ trông ảo tưởng?

Có người yêu, người nhớ, luôn đợi ở cuối đường?

Thôi cứ cúi mặt, run vai, làm kẻ bình thường

Để hỉ, nộ, ái, ố, theo lời thương, bày ra hết

Mấy ai kẻ, già già hoài, không chết?

Sao không thử, dũng cảm một lần đi

Mở lòng, can đảm, nói những gì ta muốn nói

Lỡ ngày mai, cả cơ hội cũng không còn.

- Anh không hề mong người mình yêu sẽ hoàn hảo. Vì chính anh cũng không hoàn hảo.

- Dạ?

Păn xê xoay nhìn anh, lặng lẽ mím môi. Anh đoán được cô đang nghĩ gì sao? Là vô tình thôi, cả cô còn không hiểu mình muốn gì ở anh? Là tình yêu thật sự, là hạnh phúc thật sự hay chỉ là cảm giác được che chở, được quan tâm? Điều mà cô chưa từng có được ở Đào Thiết?

- Anh rất lười dọn dẹp phòng ở, lười giặt quần áo, và lười nói chuyện.

- Hả? À.. vâng, em cũng lười nói. Thế thì..

- Hai chúng ta có đủ chuyện để nói, và nếu yêu thật lòng, sẽ không nói hết chuyện.



- Có lẽ thế.

Păn xê lại chìm trong suy tư. Cô và Đào Thiết từng nói chuyện rất lâu với nhau, là lúc nào? Hình như là lúc cô còn chưa biết anh là ai. Sau khi gặp nhau rồi quyết định kết hôn, theo thời gian, thời gian trò chuyện cũng ngắn đi, những lần trò chuyện ít đi. Khi anh trắc trở trong công việc, anh không muốn nói chuyện với ai, kể cả cô. Khi anh thuận lợi trong công việc, anh muốn nói chuyện với tất cả, trừ cô. Khi cô mệt mỏi với chính mình, cô cũng không dám chia sẻ. Và khi cô mệt mỏi với chính anh, cô lại chọn im lặng. Là lười biếng không lên tiếng? Hay cố tình không lên tiếng? Đều không phải, là hết yêu nên không cần phải lên tiếng.

Vậy cô day dứt điều gì?

- Em quá yêu người cũ.

* * *

Nghị Minh không nghĩ mình sẽ nói như thế. Anh im lặng, anh nghĩ có phải đã đến lúc anh nên để cô tự do? Cô đang đau khổ vì chịu áp lực trước tình yêu của anh? Hay đúng hơn, anh phải trả cô về với mong muốn của cô?

Ai đó từng nói, người ta đau khổ không phải vì tình yêu đã kết thúc. Mà người ta tổn thương khi tất cả đã kết thúc, chỉ có tình yêu vẫn còn. Cô là như vậy sao? Anh thấy tim mình thắt lại, đau đến buốt lòng. Anh không tưởng tượng được, người con gái bên cạnh sẽ không còn xuất hiện trong ánh nhìn của anh. Anh không thể chạm vào cô, không thể yêu thương cô. Thậm chí, đứng từ xa để nhìn, cũng không còn cơ hội.

Păn xê ngẩng đầu nhìn Nghị Minh, anh không nhìn cô. Xe đã tấp vào lề từ khi nào, cô không biết. Giọng anh vẫn trầm tĩnh, nhàn nhạt như thể anh không có chút đau khổ nào vì cô như thế. Nhưng cô lại thấy xót xa, khi nghe những lời nói đó từ anh. Không đúng, không phải, cô không quá yêu người cũ. Nhưng khi cô muốn phản đối thì anh đã nói tiếp:

- Anh nghĩ anh nên xem xét lại chính mình. Là anh không đủ bản lĩnh để em rung động, hay là chúng ta không thể yêu nhau?

- Em xin lỗi, em..

- Không ai có lỗi. Đào Thiết không có lỗi. Em không có lỗi. Anh.. Là có tình yêu hay không có tình yêu thôi. Em đau khổ không thể quên được người cũ, vì sao em không tìm anh ta?

- Có thể sao? Có thể quay lại được ư? Thế thì người ta đã không ly hôn rồi.

* * *

Anh không nói nữa. Không gian chìm trong trầm mặc ngột ngạt. Câu hỏi của cô là gián tiếp thừa nhận, cô không thể yêu anh, và cô đang nghĩ đến tái hợp người cũ? Vì vậy, cô luôn đau khổ, luôn suy tư? Dù cho anh có nỗ lực đến cỡ nào, cũng không còn chỗ cho anh, trong tim cô?

Anh mỉm cười. Nụ cười đó đập vào mắt Păn xê, cõi lòng dâng lên sự chua chát, cô như đang nức nở. Anh tổn thương vì cô rồi? Sao cô lại đau lòng đến dường này? Anh quay mặt đi, ánh sáng của xe cộ trên đường chiếu lập lòe khiến gương mặt anh, biểu cảm của anh, dưới ánh nhìn của cô càng thêm không rõ. Cô không biết, cái cảm nhận vừa rồi có là ảo giác không? Sao cô lại thấy anh cô độc, sao cô lại thấy anh cần được che chở hơn cả cô? Không phải anh là người luôn mạnh mẽ, luôn chứng minh mình sẽ bảo vệ mẹ con cô?

Phải, ai cũng cần được bảo vệ, ai cũng có nỗi sợ của chính mình. Nỗi sợ của anh là sợ không có tình yêu của cô.

Păn xê đưa bàn tay nhỏ của mình về hướng anh. Bàn tay có chút run rẩy vừa chạm vào cằm anh đã bị anh nắm lấy. Anh nhìn cô:

- ?

- Em.. có chút.. đau lòng.. với anh..

- Ừ. Không sao.



Anh mím môi, tay nắm chặt bàn tay cô. Bàn tay này, đã bao lần anh nắm lấy. Cả những lúc, cô không đồng ý. Lần này, cái nắm tay này, nó khiến anh vui sướng trong lòng. Những bất an, thất vọng vừa rồi đã nhẹ nhàng tan biến. Cô đau lòng vì anh, tức là quan tâm anh, trong lòng cô có anh. Anh mừng biết bao nhiêu. Cô đã thừa nhận anh, chấp nhận tình yêu của anh.

Anh không nói thêm gì nữa, chỉ nắm lấy tay cô, lặng lẽ nhìn đường phố. Cô để yên tay mình trong lòng bàn tay to lớn của anh, cảm nhận sự ngọt ngào, ấm áp lan tỏa từ đôi tay anh, lan đến tim mình.

Cô ngước nhìn, muốn nói thêm điều gì, thì đứa bé trong lòng trở mình. Nó trượt xuống chân cô. Anh buông tay cô ra, bật chiếc ghế phía sau nằm xuống, bế Thụy Khang đặt lên rồi nhẹ nhàng đắp áo khoác của anh cho nó. Anh xoay người kéo cô gái bên cạnh vào sát mình, choàng tay qua vai cô, để cô dụi mặt trong hốc vai anh, mắt cô ươn ướt ở cổ anh. Ai đâu hoảng hốt để lau hết nước mắt của niềm vui chứ, vì vậy, anh cứ để cho cô thoải mái. Tay anh vuốt nhẹ mái tóc xoăn của cô, miệng thì thầm:

- Cám ơn em. Đã chấp nhận anh.

- Dạ.. em..

- Sao?

* * * Cám ơn anh.. đã chấp nhận em.. em.. không hoàn hảo.

- Hai chúng ta đều không hoàn hảo, nhưng hợp lại biết đâu sẽ hoàn hảo. Phải thử mới biết, đúng không?

- Dạ..

Cô lại thút thít trong lòng anh. Anh dịu dàng vỗ về cô.

Có duyên thì gặp được nhau, nhưng phải có nợ rất sâu mới ở cạnh nhau suốt đời. Nhưng đôi khi, ai đó vì những điều vụn vặt, phi lý nhất dễ dàng quên đi, trốn tránh nhau, hoặc đối diện mà gây đau thương cho nhau. Họ càng trông đợi thì càng thất vọng. Càng cầu càng hoảng loạn. Hãy vui vẻ nhận ra vai trò của mình trên cuộc đời này, và chậm rãi thực hiện nó, trân quý nó.

Mây hợp rồi tan, thoáng chốc mọi thứ sẽ là phù du. Cái chết sẽ chấm hết tất cả. Chỉ có tình vẫn mãi không tan. Cho nên, còn được sống cạnh nhau đã là quý giá, nên hãy làm cho những khoảnh khắc trở nên đáng nhớ.

Tình yêu chỉ đến nơi trái tim vô ngã. Là ta biết yêu thương, trân trọng nhau. Là ta biết sự tồn tại của người này là gắn liền với người kia. Là ta biết, sự xuất hiện của người này, đánh dấu cuộc đời hạnh phúc của người kia. Là ta biết, tình yêu có trên đời.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.