Rồi mọi người cũng trở về trong đau thương, lúc này nó mới được đến cạnh người nó yêu thương.
Không khóc, không cười, không nói chuyện, chỉ lặng lẽ đứng nhìn.
Cứ thế, không khí yên lặng bao trùm, nó chỉ muốn ở mãi bên cạnh cậu màkhông muốn về nhà. Nó có rất nhiều điều muốn nói với cậu mà không còn cơ hội để nói, giá như thời gian có thể quay trở lại, giá như hai ngườiđược quen biết sớm hơn…
Trời bắt đầu tối dần, không gian vắng lặng bao trùm khiến nỗi buồn càng nặng nề hơn nữa.
Nó vẫn đứng đó không có ý định trở về, mà bản thân cũng chẳng quan tâm đến khái niệm thời gian trong khi tất cả tâm trí đều chỉ nhìn thấy cậu.
-Trời sắp tối rồi, mình về thôi.
Tuấn nhắc nhở, nó chỉ lắc đầu rồi buông một câu nhẹ nhàng.
-Tôi ở lại với cậu ấy một xíu nữa, hai người về trước đi.
Hắn nhìn nó, đôi mắt sâu thẳm,gương mặt phảng phất nỗi đau tưởng chừng nhưcó thể quật ngã một con người kiên cường nhất. Không muốn nó tiếp tục tự hành hạ mình nữa, hắn bước tới nắm tay dẫn đi.
-Về thôi, Linh như vậy làm sao cậu ấy an lòng được.
-Không…cậu ấy ở đây một mình không có ai sẽ cô đơn lắm…
Thô bạo gạt tay hắn ra với sự cương quyết nhất có thể, nó không có ý địnhrời đi khỏi nơi này cũng không muốn nghe bất cứ lời khuyên nào từ ngườikhác.
Hắn cảm thấy bực bội trước sự ngang bướng của nó, con nhỏnày nhìn bình thường chẳng quan
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-phuc-noi-cuoi-con-duong/2213976/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.