Nó nhớ Đăng hay ngồi dựa lưng vào tường, một tay kẹp cổ nó, còn tay kia làm rối bung mớ tóc ngắn cũn mười năm mới chải một lần.
-Hay giờ tôi dắt cậu đi cắt tóc nhé.
-Tóc tôi ngắn vậy còn cắt gì nữa chứ.
-Nói thiệt mà, mặt cậu mà cắt tóc đinh 3 phân là đẹp lồng lộn luôn đó.
-Giờ tôi mới biết trình độ thẩm mỹ của cậu, thảo nào nhìn cái đầu tóc cậu không khác gì tổ chim.
-…
Bây giờ Đăng không còn nữa, những ký ức ấy theo nỗi nhớ tràn về khiến nóhòa mình vào đó. Đôi khi nhớ về những lần cãi nhau của hai đứa nó cũngkhúc khích cười một mình để rồi bất chợt nhận ra đó chỉ là ký ức.
Nó nhìn thấy Đăng ở trần đứng nơi cửa, tay đang vắt cho khô chiếc áo ướt nhẹp của mình, mắt liếc qua liếc lại đầy gian tà.
-Cậu thấy tôi có quyến rũ không? Chưa hết đâu nha, mai mốt tôi đi tập gym về là cậu sẽ chết mê chết mệt luôn cho xem.
Đăng lúc nào cũng hài hước, bên cạnh cậu chẳng bao giờ thiếu tiếng cười,điều mà mười mấy năm qua chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nó.
Cứ thế, mỗi giờ mỗi phút, nỗi nhớ trong nó lại càng đong đầy.
Bất cứ ở đâu hay bất cứ lúc nào nó cũng đều nghĩ đến cậu.
Không có cậu, thế giới này dường như không còn điều gì đáng sống nữa.
…
Nó đi học trở lại nhưng lúc nào cũng nhìn ra hướng cửa sổ, đôi mắt chấtchứa u buồn đến thương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-phuc-noi-cuoi-con-duong/2213973/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.