Cạch!
- Khả Như...
Trịnh Tú Thi vừa mở cửa bước vào đã thấy cảnh tưởng không thích hợp dành cho trẻ em.
Bà ho nhẹ hai cái, sau đó nhìn Dương Thừa Nam mà gằn giọng.
- Cái thằng nhóc thối này! Khả Như con bé vừa mới tỉnh dậy! Mày có cần nổi thú tính như vậy không hả?
Dương Thừa Nam biết mẹ mình nghĩ gì nhưng anh cũng không buồn giải thích, ánh mắt anh vẫn đặt trên gương mặt của người con gái dưới thân, sau đó lẳng lặng đứng dậy.
- Con còn có chút việc bận, việc chăm sóc em ấy, giao lại cho mẹ...
Nơi xong liền khẽ liếc mắt nhìn cô một cái rồi cũng nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.
Cạch!
- Hai đứa trẻ này....
Nhận thấy điều khác lạ, Trịnh Tú Thi nhìn theo bóng lưng Dương Thừa Nam rời khỏi rồi lại chuyển tầm mắt sang cô gái ở trên giường khẽ lẩm bẩm.
Thở dài một hơi, bà nhanh chóng bước đến giường ngồi cạnh Khả Như, sau đó hiền dịu nắm lấy tay cô thăm hỏi.
- Con sao rồi? Có chỗ nào không khỏe hay không?
Nhìn cô bé gầy đi, trong lòng Trịnh Tú Thi càng thêm tự trách, Như Ngọc vốn đã giao trách nhiệm chăm sóc bé con lại cho bà vậy mà bà lại để con bé gặp chuyện...
- Con đã ổn rồi, dì không cần lo lắng đâu!
Khả Như mỉm cười, cố gắng quên đi hình ảnh ban nãy vừa diễn ra. Chỉ là trong trái tim vẫn không tránh được sự thổn thức.
- Lúc nãy, A Nam có phải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-phuc-la-khi-gap-duoc-em/2962672/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.