Buổi học sau đó, giờ toán vẫn trôi qua bình yên. Tiêu Chiến giảng bên trên, Vương Nhất Bác ngủ bên dưới. Vu Bân ở bên cạnh thỉnh thoảng lại huých Vương Nhất Bác để gọi cậu dậy mà không có tác dụng.
Chuông tan học, Vương Nhất Bác lúc này mới uể oải ngồi thẳng lên. Vu Bân vừa cất sách vừa nói:
- Lão đại, cậu tính ngủ hết năm năm đại học à?
Vương Nhất Bác hời hợt:
- Tùy hứng.
Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên bước lại gần:
- Mà kể cũng lạ, cậu ta đến lớp chỉ ngủ sao thành tích học tập vẫn tốt vậy nhỉ?
Tống Kế Dương nói. Vương Hạo Hiên chống tay vào bàn phụ họa.
- Phải, cậu ta hình như không phải là người.
Vương Nhất Bác bỏ sách vở vào ba lô xong thì khoác lên vai, ánh mắt sắc lạnh nhìn mấy cậu bạn của mình, nhàn nhạt nói:
- Vô vị.
Rồi cậu bước xuống định đi ra khỏi giảng đường, chợt nghe tiếng gọi mình.
- Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác quay ra, là Tiêu Chiến, anh đang đứng trên bục giảng. Vương Nhất Bác nhìn hội bạn.
- Các cậu ra trước đi, lát tôi ra sau.
Vu Bân gật đầu:
- Ừ, bọn tôi đợi cậu ngoài nhà xe.
Vương Nhất Bác:
- OK.
Cả ba cúi đầu chào thầy giáo của mình rồi đi ra trước.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nói.
- Đi theo tôi.
Vương Nhất Bác không hiểu anh định dẫn cậu đi đâu nhưng vẫn ngoan ngoãn bước theo phía sau.
Hai người đến phòng thể chất, xung quanh các dụng cụ thể thao để bừa bộn. Vương Nhất Bác còn chưa kịp hỏi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-phuc-khong-o-cuoi-con-duong/165073/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.