Vương Nhất Bác chờ Vu Bân mở cổng rồi xách ván trượt trên tay đi thẳng vào trong nhà, cậu quăng ba lô lên ghế, ngồi phịch xuống. Vu Bân bước vào nhìn bạn:
- Cậu chưa ăn cơm phải không?
Vương Nhất Bác nhắm mắt tựa đầu ra thành ghế:
- Ừm.
Vu Bân:
- Vậy chờ tôi thay đồ rồi dẫn cậu ra ngoài ăn, hôm nay ba mẹ tôi đi công tác nên tôi cũng không muốn ăn ở nhà.
Vương Nhất Bác lại tiếp tục "Ừm" rồi yên lặng không nói gì nữa.
Vu Bân nhanh chóng thay đồ xong đi xuống, cậu dặn người làm không phải phần cơm rồi kéo Vương Nhất Bác ra xe lái đi.
**********
- Mẹ cậu với cậu vẫn thế à?
Vu Bân đặt ly nước xuống bàn nhìn cậu hỏi. Vương Nhất Bác ơ hờ.
- Tôi và bà ấy có gì hay ho đâu mà chả thế.
Vu Bân.
- Hay vì cậu ít gần gũi với bà ấy nên mẹ con khó nói chuyện?
Vương Nhất Bác gắp miếng cơm đưa vào miệng.
- Từ khi tôi hiểu chuyện bà ấy chưa từng ôm tôi, lúc nào cũng lạnh lùng. Tôi không hiểu tại sao bà ấy lại ghét tôi đến vậy, nếu đã không muốn sao còn sinh tôi ra làm gì.
Vu Bân nghe bạn nói mà thấy thương. Bốn người bọn họ Vương Nhất Bác, Tống Kế Dương, Vương Hạo Hiên và cậu vốn chơi thân với nhau từ mẫu giáo. Bốn gia đình cũng là bốn gia tộc quyền thế ở thành phố A. Học và lớn lên cùng nhau nhưng quả thực chưa bao giờ họ nhìn thấy Vương phu nhân cười với con trai mình.
Vương Nhất Bác nếu không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-phuc-khong-o-cuoi-con-duong/165064/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.