Vũ Uyên sau một năm đã chững chạc hơn rất nhiều, giờ cô đã gần 27 tuổi. Một mùa đông nữa lại đến, mang theo cái lạnh và những cơn gió se, báo hiệu rằng một năm nữa đã trôi qua. Cô đang đi dạo trong công viên, những hàng cây trơ trụi lá, mặt đất phủ đầy lá khô, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên con đường mòn yên tĩnh.
Uyên dừng lại dưới một gốc cây cổ thụ, đôi mắt hướng lên bầu trời xám xịt. Cô nhớ lại những nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ suốt một năm qua. Những đêm làm việc miệt mài, những giọt mồ hôi và cả những giọt nước mắt đã rơi xuống vì áp lực và khó khăn. Nhưng tất cả đều đáng giá khi cô nhìn lại những thành tựu mà mình đã đạt được.
Bỗng nhiên, điện thoại của cô rung lên. Là Tô Lục Hạ. Cô nghe máy và giọng nói của Lục Hạ vang lên, trầm ấm nhưng đầy nghiêm túc:
- Vũ Uyên, ngày mai cậu lên văn phòng bàn chuyện nhé. Tớ muốn cậu thay thế đến Pháp tham dự lễ hội thời trang với tư cách là tổng giám đốc Bắc Ái.
Uyên hơi bất ngờ, trái tim cô đập nhanh hơn. Được tham dự lễ hội thời trang tại Pháp là một vinh dự lớn, và việc Lục Hạ tin tưởng giao phó vai trò này cho cô càng khiến Uyên cảm thấy tự hào và biết ơn.
- Cảm ơn cậu, tớ sẽ chuẩn bị tốt nhất có thể
Vũ Uyên đáp, giọng cô đầy quyết tâm.
Cô bất giác mỉm cười, một nụ cười đầy tự hào và mãn nguyện.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-phuc-den-tu-gian-don/3576094/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.