Thư Ý ở công ty làm việc đến gần giờ cơm trưa thì dừng tay, cầm điện thoại trên bàn lên gọi cho mẹ chồng xác nhận xem bà đã về nhà an toàn hay chưa?
Nhưng qua mấy hồi chuông vẫn không thấy đầu dây bên kia bắt máy, cô có chút sốt ruột gọi thêm vài lần nữa, phải qua ba lần nhấn số, giọng bà Tuyết Mai mới bực dọc truyền tới.
"Gọi cái gì mà lắm thế?"
Cùng với giọng nói của Bà Tuyết Mai là những âm thanh ồn ào khác, Thư Ý đoán chừng mẹ chồng vẫn còn ở siêu thị, nhẹ nhàng nói: "Con gọi hỏi xem mẹ đã về nhà chưa? Nếu mẹ vẫn đang ở siêu thị thì con gọi lại sau ạ."
"Không phải gọi, tôi có phải là trẻ con đâu mà không biết đường về." Nói dứt câu bà ta liền cứ thế nhấn nút tắt máy, coi những lời quan tâm của Thư Ý thành phiền phức, dư thừa.
Thư Ý từ từ hạ di động bên tai xuống bàn, buồn phiền thở hắt một hơi dài, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào công việc, mà không biết rằng người mẹ chồng khiến cô lo lắng đang dành cho tình địch của mình những cử chỉ thân thiết, dịu dàng.
Bà Tuyết Mai được Lã Tuệ An đưa đi ăn ngon, mua cho những bộ quần áo đắt tiền, lúc này đâu trong mắt làm gì còn có ai khác ngoài cô ta? Đối với người con dâu không hiểu lòng mẹ chồng như Thư Ý đương nhiên sẽ không được coi trọng.
Sau bữa trưa, Lã Tuệ An lái xe đưa bà Tuyết Mai về nhà, trước khi xuống xe bà ta tỏ vẻ vô cùng áy náy nói:
"Hôm nay chiếm nhiều thời gian của cháu quá, đã thế còn phải đưa bác về nhà."
Lã Tuệ An mỉm cười hòa nhã: "Có nhân viên làm hết mà bác, cháu chỉ lâu lâu ra xem bọn họ làm việc thế nào thôi."
"Vào nhà ngồi uống nước đã." Bà Tuyết Mai nghe cô ta khéo léo trả lời, nói thêm.
Lã Tuệ An nhìn nhìn vào trong nhà rồi lên tiếng từ chối: "Để khi khác bác ạ."
Bà Tuyết Mai như đã hiểu vấn đề của Lã Tuệ An, cũng không cố mời mọc nữa, tháo dây an toàn mở cửa xuống xe.
Sau khi Lã Tuệ An giúp bà ta xách đồ đến cửa liền lái xe rời đi, bà Tuyết Mai không lập tức vào nhà ngay mà đứng đó nhìn theo chiếc xe cô ta lái một cách lưu luyến.
Trong lòng không ngừng so sánh, ước ao giá mà người con dâu hiện tại được như Lã Tuệ An thì tốt biết mấy, bà ta cũng không phải bực tức mỗi ngày.
Buổi chiều Thư Ý tan làm trở về, vừa bước vào cửa đã thấy bà Tuyết Mai đang nhàn nhãn uống trà ở phòng khách, cô quy củ cất lời hỏi han bà ta một câu: "Mẹ về lâu chưa ạ?"
Bà Tuyết Mai lúc đầu không có ý định trả lời câu hỏi của con dâu, miệng không rời khỏi cốc trà, nhưng sau không rõ vì lý do gì lại thay đổi quyết định? Bà ta đặt cốc trà xuống bàn, ngữ điệu bình bình nói:
"Mẹ về từ trưa rồi, Thư Ý con lại đây một lát."
Ánh mắt Thư Ý hiện lên tia ngờ vực, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi lại chỗ mẹ chồng ngồi xuống.
Bà Tuyết Mai quay sang nhìn con dâu bằng một sắc thái dịu dàng hiếm hoi: "Cũng lâu rồi con chưa về nhà thăm ông bà thông gia phải không? Nhân tiện mai là cuối tuần mà nhà mình cũng không có việc gì quan trọng cả, con muốn thì cứ về."
Thư Ý về nhà họ Hà làm dâu tính đến nay đã được hai năm tròn, nhưng mỗi lần nhắc tới chuyện về nhà mẹ đẻ chơi mẹ chồng không xỉa xói, cũng lấy lý do nhà nhiều việc để cấm cản, nay tự nhiên lại chủ động cho phép, khiến Thư Ý không biết phải biểu cảm thế nào cho đúng?
Cô đơ người ra một lúc, rồi vội vàng nói cảm ơn mẹ chồng.
"Hay mẹ về chơi cùng chúng con."
Bà Tuyết Mai khẽ vỗ đùi Thư Ý: "Con về một mình thôi, Đông Quân làm việc cả tuần mệt nhọc rồi, để chồng con ở nhà nghỉ ngơi."
Thư Ý cảm thấy mẹ chồng nói rất có lý, cũng không suy nghĩ gì nhiều chấp nhận về nhà mà không có Hà Đông Quân đi cùng.
Buổi tối sau khi ăn cơm xong ai về phòng người ấy, Thư Ý đem chuyện giữa mình và mẹ chồng nói lại với Hà Đông Quân, đầu tiên anh ta còn một mực muốn cùng vợ về Châu An, nhưng sau đó dưới lời khuyên bảo của cô, anh ta cũng đành ậm ừ nghe theo.
Hà Đông Quân vòng tay ôm Thư Ý hưng phấn nói: "Điều này chứng tỏ mẹ đối với em đã khác trước kia, anh tin rằng dần dần mẹ sẽ càng yêu quý em hơn."
Thư Ý xoay người ôm lấy cổ Hà Đông Quân, vùi mặt vào bả vai anh, cô cũng hy vọng mọi chuyện giống như anh đã nói, mỗi ngày một tốt lên. Cuộc sống này đã đủ mệt mỏi rồi, nếu cứ tiếp tục ngột ngạt như trước đây cô sợ mình không gắng gượng được mất.
Sáng ngày hôm sau, bà Tuyết Mai thức dậy từ rất sớm, thấy con dâu xuống nhà liền ân cần khuyên nhủ: "Từ đây về Châu An không gần, con chuẩn bị về sớm cho đỡ nắng nôi, cơm để mẹ làm được rồi."
"Không sao đâu mẹ, nếu tám giờ con đi thì khoảng mười giờ về đến nhà rồi tầm đó không nắng lắm."
Thư Ý bởi vì ngại mẹ chồng cho nên muốn làm xong hết việc nhà mới lên đường, mà bà Tuyết Mai dường như đang có ý đồ gì đó muốn đuổi con dâu ra khỏi nhà càng sớm càng tốt, mỗi lời nói ra đều như rất thương con dâu.
Bà ta thấy Thư Ý còn chần chừ, đặt tay lên vai cô đẩy ngược lại cầu thang: "Mẹ bảo thì con cứ nghe đi, về cho sớm còn có nhiều thời gian nói chuyện với ông bà thông gia."
"Dạ, con cảm ơn mẹ." Trần Thư Ý đi về phòng lấy túi xách cùng một vài thứ đồ cần thiết, trời còn chưa sáng đã lái xe về Châu An.
Thành công dụ được con dâu ra khỏi nhà, bà Tuyết Mai cười tủm tỉm quay vào phòng cầm lấy điện thoại gọi cho ai đó.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, bà ta mang theo ví tiền ra chợ mua rất nhiều thực phẩm, đến khi đủ một mâm cơm đãi khách mới thôi.
"Ting toong."
Bà Tuyết Mai đi chợ về chưa được bao lâu thì chuông cửa vang lên, bà ta biết người mình mong mỏi đã tới, vội vàng cởi tạp dề trên người, đi ra mở cửa.
"Bác gái chào buổi sáng." Lã Tuệ An mặc một chiếc váy xanh lam tươi tắn tôn lên thân hình mảnh mai, đứng trước cửa cười ngọt ngào chào hỏi.
"Cháu vào nhà đi." Bà Tuyết Mai kéo tay Lã Tuệ An thúc giục.
Lã Tuệ An nhớ tới lời bà Tuyết Mai nói trong điện thoại, rằng nay con dâu bà ta về quê rồi trong nhà chỉ còn hai mẹ con bà ta ăn cơm rất vắng vẻ, mời cô ta tới nhà dùng bữa cùng, cất tiếng hỏi cho có câu chuyện:
"Vợ anh Đông Quân cuối tuần nào cũng về nhà mẹ đẻ ạ?"
"Nó lười lắm cứ rảnh cái là kiếm cớ về ngoại." Bà Tuyết Mai ăn không nói có, mặt không hề biến sắc, nói xong dặn dò Lã Tuệ An ngồi ở phòng khách chờ mình:
"Cháu ngồi đây chơi để bác lên nhà gọi Đông Quân."
Hà Đông Quân còn đang ngủ đã bị bà Tuyết Mai liên tục vỗ vào mặt đánh thức, anh ta ngái ngủ lầu bầu:
"Mẹ có chuyện gì để sau nói được không?"
Bà Tuyết Mai không để Hà Đông Quân được toại nguyện, nghiêm khắc ép buộc: "Mau vào đánh răng, rửa mặt rồi xuống nhà cho mẹ."
Hà Đông Quân mắt nhắm mắt mở vò đầu bứt tai, cái gọi là để ở nhà nghỉ ngơi mà mẹ đã nói với Thư Ý đây sao?
Anh ta không rõ mẹ mình muốn làm cái gì? Nhưng lại không thể không nghe theo, mang theo đôi mắt lim dim thiếu ngủ đi vào phòng tắm.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]