Lam Khải Lương không khỏi bất ngờ khi thấy hình ảnh hai anh em cậu xuất hiện trên màn hình lớn. Trong lòng hắn bỗng xuất hiện một suy nghĩ mà bản thân hắn cũng chưa từng nghĩ đến.
- Á, An Hòa với Đồng Đồng kìa!!
An Hòa nhìn thấy bản thân và em trai liền nhảy cẩng lên sung sướng. Sau đó đánh mắt một vòng liền nhìn thấy em trau đang nhìn về hướng mình do đó liền lập tức vui vẻ mà chạy lại. Kế đó liền hào hứng chỉ chỉ lên màn hình lớn trước mắt.
Mà An Đồng ánh mắt vẫn đặt về phía trước. Vẻ cau có hiện lên khi chạm phải ánh mắt của Lam Khải Lươmg đối diện.
- Sao anh ta lại ở đây chứ…
An Đồng lẩm bẩm sau đó liền đánh mắt sang người yêu bên cạnh. Nhìn thấy biểu cảm của ngưòi thương. Ngô Tuấn Kỳ như ngộ ra gì đó liền chột dạ mà quay lưng đi. Ôi thôi rồi, thế là anh tiêu đời rồi! Lam Khải Lương, cậu đúng là đồ sao chổi mà!
- Hai thằng nhóc đó…
Liễu Trân cau mày, vẻ mặt không khỏi chuyển tệ đi. Bà ta đương nhiên nhận ra An Hòa bởi lẽ chính cậu khiến bà ta phải chịu xấu hổ và mất mặt. Chưa hết, việc khiến bà ta không quên cậu vỡ lẽ gương mặt cậu rất giống một người. Một người bà ta vô cùng căm ghét!
- An An…
Điệp Sâm thất thần mà nhìn màn hình trước mặt. Người trong khung hình đó là chấp niệm một đời của ông ta. Thời gian đã trải qua rất lâu rồi nhưng dẫu vậy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-phuc-cua-ke-ngoc/3398951/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.