Lạc Ngọc Thiên cứng người như một con rối được người ta dắt đi, cậu vừa bước vào phòng đã phải nhíu mày lại.
Phi Long cùng Viên Khải bước vào trước, tự nhiên ngồi xuống sàn nhà bày bừa các món ăn vặt ra. Đường đường bọn họ đều là thiếu gia, vậy mà lúc không có người lớn ở bên, tất cả bọn họ đều giữ lại cho mình những nét vui tươi của tuổi mới lớn.
Phi Long vừa thấy Ngọc Thiên bước vào liền nhanh chóng vẫy tay.
" Ngọc Thiên, mau đến đây ngồi với anh đi"
Hạ Khiêm ghét bỏ hừ lạnh một cái, không kiêng dè mà đá mông của Phi Long, để Viên Khải ngồi bên trái của người kia, còn mình thì ngồi bên phải, Ngọc Thiên bị cách Phi Long bởi hắn.
Phi Long cũng không có giận, thoáng cái cười cười nói chuyện với Viên Khải, chốc lát lại quay sang nói chuyện với Hạ Khiêm.
" Tớ nghe nói nhà họ Lạc của cậu gia thế lớn, nhưng hiện tại tớ phải công nhận điều này. Đến cả phòng ngủ của cậu còn rộng hơn của tớ luôn đấy"
Quả thực, nhà của Phi Long cũng giàu...nhưng so về nhà Hạ Khiêm thì không bằng, phòng của Phi Long cũng rất lớn...nhưng không lớn bằng của Hạ Khiêm.
Hắn nghe người kia khen phòng mình liền hừ một tiếng, tự đắc nói.
" Đó là điều dĩ nhiên"
Viên Khải nhìn quanh một hồi, cuối cùng cũng lên tiếng.
" Từ nãy đến giờ quên lấy nước để uống. Để tớ xuống lấy, giờ này cũng trễ rồi chúng ta không thể làm phiên quản gia được"
Phi Long gật đầu đồng ý, còn nhiệt tình đi xuống tận nơi giúp Viên Khải lấy nước. Thành thử ra hiện tại trong phòng chỉ còn có Hạ Khiêm và Ngọc Thiên.
Hai người bọn họ vừa nãy dẫu sao cũng mới cãi nhau xong, bầu không khí có chút không được tự nhiên cho lắm. Thêm vào đó, việc Ngọc Thiên đã mở lòng cho Phi Long khiến cho hắn nghĩ đến lòng có chút bực bội.
Ngọc Thiên ngồi nhích sang bên trái một chút, tạo khoảng cách với hắn. Hạ Khiêm bỗng dưng cũng không nói gì.
Nhưng trong lòng hắn vẫn không vui, tâm trạng lại ngứa ngáy không chịu được. Thế là Hạ Khiêm quyết định châm một điếu thuốc hút.
Hắn hít một hơi thật dài, sau đó phả làn khói trắng ra xung quanh. Làn khói hòa lẫn với không trung rồi từ từ tan biến.
Khụ! Khụ!
Tiếng ho của người bên cạnh vang lên, thu hút sự chú ý của hắn. Hạ Khiêm thấy Ngọc Thiên che miệng lại ho sặc sụa nhưng không chịu nhắc nhở hắn đành tự giác đứng lên, dập tắt điếu thuốc rồi bỏ vào thùng rác.
Lúc này Ngọc Thiên mới ngừng một chút, tiếp tục giữ khoảng cách với hắn.
" Không chịu được mùi thuốc tại sao không nói ?"
Lạc Ngọc Thiên nhìn hắn, cuối cùng vẫn trả lời.
" Đây là phòng riêng của anh mà, anh muốn hút thì hút... Em...em không thể cản được"
" Chẳng phải lúc trước em luôn để ý từng chút về anh sao? Hôm nay có Phi Long thì lại vội quên anh ?"
" Em có quyền gì để nhắc anh sao ?"
Lạc Hạ Khiêm ngây người một lúc không nói gì, hắn nghịch nghịch một cái chân gà trong dĩa do Viên Khải mua về, dửng dưng đáp.
" Hiện tại tôi cho em cái quyền đó"
Lạc Ngọc Thiên lắc đầu, thẳng thừng mà dứt khoát từ chối hắn.
" Em hiện tại cũng không muốn sử dụng cái quyền đó"
Cậu không biết anh sẽ cùng đoạn tình cảm này theo đuổi cậu trong bao lâu, cậu sợ bản thân mình sẽ hụt hẫng, rồi lại một lần nữa ôm tương tư chờ đợi.
Đã dứt khoát như vậy nhưng trong lòng Ngọc Thiên vẫn có thật sự rất lo lắng cho Hạ Khiêm.
Cậu biết Hạ Khiêm có lối sinh hoạt như một người trưởng thành, hắn có thể uống tất cả các loại rượu, sáng đi học tối về nhiều đêm say sỉn cũng không phải là hiếm gặp.
Nhớ những lần trước, mỗi lần hắn mang một thân mềm nhũn vì rượu về. Cậu đều lo lắng đỡ Hạ Khiêm vào nhà, buổi sáng còn cố gắng nấu canh giải rượu cho hắn. Chỉ là...dù bát canh có ngon đến cỡ nào thì cũng sẽ nguội đi, lòng người ấy cũng nguội y hệt như vậy. Hắn thà mang cái đầu đau nhức đi học còn hơn là chạm vào những thứ cậu đã làm .
" Ngọc Thiên...anh..."
Hạ Khiêm định nói hắn lời xin lỗi về chuyện vừa nãy, nhưng Ngọc Thiên đã đứng lên. Nhanh chóng né tránh hắn.
" Anh hai, ngày mai em phải đến trường sớm...cho nên cũng cần phải đi ngủ. Anh cùng mọi người ngồi lại nói chuyện nhé, em...em về phòng trước"
Ngọc Thiên đã trốn tránh như vậy hắn có níu kéo cũng không được, vả lại chuyện theo đuổi một người cũng không thể trong một sớm một chiều. Hắn gật đầu để cậu rời đi, chuyện cần nói cũng bị ném ra sau đầu.
Lạc Ngọc Thiên vừa bước chân ra tới cửa cuối cùng vẫn là chừng chừ một chút, cậu không quay mặt về phía hắn. Chỉ để lại một mình bóng lưng cho Hạ Khiêm, nhưng lời nói lại rất rõ ràng.
" Anh hai đừng hút thuốc nữa, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe"
Nói xong lời này Ngọc Thiên mới thật sự rời đi, căn phòng một lần nữa trở về tĩnh lặng. Hạ Khiêm nhìn bao thuốc trên sàn nhà, sau đó thuận tay bóp nát gói thuốc. Vẻ mặt ánh lên sự vui mừng khó tìm trong những nét mặt lạnh lùng thường ngày.
Hạ Khiêm biết Ngọc Thiên vẫn chưa dứt được mình, như vậy chẳng phải là hắn còn cơ hội sao ?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]