Hai bàn tay Ngọc Thiên khẽ siết chặt, tự dặn dò bản thân mình đứng trước mặt người này phải thật bình tĩnh, cậu không thể như trước. Mỗi ngày đều phải dè chừng sợ anh tức giận.
Lạc Ngọc Thiên nhìn Hạ Khiêm, sau đó đầu cúi thấp xuống. Hóa ra, cậu vẫn không đủ can đảm để nhìn thẳng hắn.
Chất giọng nhẹ nhàng nhưng ngượng ngạo vang lên, cậu hỏi hắn.
" Anh hai còn có gì để nói với em sao ? Em nghĩ là...giữa chúng ta không còn gì để nói nữa "
Dáng vẻ của Lạc Ngọc Thiên khép nép lại cẩn trọng, hành động rụt rè đó đã cùng cậu đi theo nhiều năm tháng. Dẫu cho bề ngoài thay đổi, Lạc Ngọc Thiên vẫn là Lạc Ngọc Thiên, một con người yếu đuối, nhu nhược đến đáng thương.
Khi trước, nhìn dáng vẻ rụt rè như thỏ của cậu hắn thật sự rất ghét. Cứ nghĩ đó là những hành động giả tạo đến độ ngoài cậu ra thì không có ai diễn tốt hơn. Nhưng hiện tại, mặc dù Ngọc Thiên có cố gắng gồng mình mạnh mẽ đến đâu thì dáng vẻ nhút nhát vẫn còn đó. Hắn nhìn cậu như một bức tượng dễ vỡ, muốn nâng niu ôm vào lòng.
Giọng nói lúc nãy của hắn có vẻ như đã làm Ngọc Thiên sợ, hắn muốn trấn an cậu nên một tay đưa lên. Tự nhiên xoa đầu Ngọc Thiên, một bên hạ nhiệt độ cơ thể cùng cơn tức giận lại. Ôn nhu nói.
" Chuyện chúng ta anh vẫn chưa làm rõ, lên phòng nói chuyện với anh một chút có được không ?"
Hạ Khiêm xoa đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-phuc-cach-xa-tam-tay/3442611/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.