Cả đêm không ngủ, Lạc Ngọc Thiên ánh mắt ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng đau thắt lại, mà đầu não của cậu lúc này chỉ cũng chỉ toàn xoay quanh hình ảnh Hạ Khiêm, người đang ở phòng bên cạnh.
Ngọc Thiên biết rất rõ người ngoài khi nhìn vào sẽ nói cậu là cái đồ không ra gì, là cái thứ không biết thân phận đi yêu con trai của Lạc gia, là kẻ đi dành tình cảm với một người con gái. Cũng là tên mặt dày đến độ bị Hạ Khiêm ghét vẫn cứng đầu bám theo.... Là thứ vô liêm sĩ, rẻ mạt đến không thể chán ghét hơn.
Những lời nói, hành động xa lánh cậu đã nhận nhiều rồi. Nhưng thật ra, cảm giác đó không hề đau bằng cảm giác Hạ Khiêm lạnh lùng với cậu.
Ngọc Thiên biết anh chán ghét đồng tính, anh ghét cậu, ghét luôn cả những thứ cậu chạm vào. Nhưng đối với Ngọc Thiên, Hạ Khiêm dường như chiếm một vị trí rất quan trọng trong tim. Vị trí ấy to lớn đến nổi, dù cậu có mỏi mệt đến dường nào cũng không thể dọn nó đi được.
Nhờ có Hạ Khiêm, Ngọc Thiên trở nên mạnh mẽ hơn, nhờ có anh cậu mới thể hiện được tình cảm của mình. Và cũng nhờ có anh, Ngọc Thiên mới không còn bệnh sợ đám đông nữa.
Đi sau những cái lợi đó, còn là những hậu quả mà Ngọc Thiên không hề hay biết, đó chính là tình yêu cậu trao cho Hạ Khiêm, cái nhận lại chính là tổn thương, là những giọt nước mắt hàng ngày, Ngọc Thiên cũng không thể cười một cách vô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-phuc-cach-xa-tam-tay/3442579/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.