Lạc Ngọc Thiên nghe Hạ Khiêm muốn nói chuyện với mình liền có chút ngạc nhiên, cậu đứng sững ở chỗ cửa một lúc lâu không biết nên làm gì. Mà anh thấy người kia cứ đứng như khúc gỗ, chưa chịu đi vào, liền lặp lại lần nữa.
- Tôi nói cậu mang thức ăn vào đây, sau đó cùng tôi nói chuyện. Có nghe rõ hay không ?
Ngọc Thiên giật mình, mất một lúc sau mới có thể lấy lại được bình tĩnh,lúng túng cúi người bưng khay thức ăn lên, cậu chầm chầm đẩy cửa bước vào.
Lạc Hạ Khiêm tạm dừng công việc lại một chút, hai tay khoanh ở trước ngực, ánh mắt vẫn lạnh lùng theo dõi Ngọc Thiên bước chậm tiến vào.
Lúc cậu đặt khay thức ăn lên bàn. Hạ Khiêm vẫn không nói gì, bầu không khí ngột ngạt này khiến Ngọc Thiên xấu hổ, bấu hai bàn tay vào gấu quần. Cậu chậm rãi bắt chuyện trước.
- Anh...anh hai, thức ăn đây ạ
Tầm mắt Hạ Khiêm lướt trên khuôn mặt Ngọc Thiên, những vết xước, vết bầm khiến mặt cậu trở nên xấu xí hơn, ở trên mu bàn tay cũng có chỗ bị thương. Vừa nãy, còn thấy khập khiễng đi vào, cho nên Hạ Khiêm nghĩ rằng Ngọc Thiên như vừa mới gây thù đến ai... Giọng nói lạnh lùng cất ra.
- Có đau không ?
Lạc Ngọc Thiên như không thể tin vào tai mình, suốt mấy năm qua. Đây là lần đầu tiên anh hỏi thăm câu, trong lòng khẽ nhộn nhịp một chút, Ngọc Thiên nhẹ nhàng trả lời.
- Đau... À không đau, không đau chút nào cả. Em không sao...
Có trời mới biết được tâm tình cậu vui đến thế nào, mặc dù vết thương còn rất đau nhức, nhưng lần đầu tiên được anh quan tâm. Ngọc Thiên cảm thấy dường như cảm giác không còn đau nữa. Chỉ là câu nói tiếp theo của Hạ Khiêm lập tức đánh vỡ niềm vui nhỏ bé ấy.
- Ngọc Thiên, tôi không cần biết cậu đang gây thù với ai, nhưng đã bước chân vào Lạc gia thì đừng làm xấu danh tiếng của nó, cũng đừng làm mất mặt của tôi. Có hiểu chưa?
Thịch...
Đồng tử chợt co rút, Ngọc Thiên thật không thể tin được những gì anh nói với mình. Cái đầu cậu cúi xuống, nhỏ giọng đáp lại.
- Anh hai, em không hề gây thù với ai cả. Và em cũng không phải họ Lạc, em là họ Hàn.... Anh hai, chúng ta không cùng máu mủ gì cả.
- Tôi biết điều này, và bản thân của tôi vốn dĩ đã không thích một đứa con hờ bước chân vào Lạc gia, càng không thể chấp nhận ở chung một nhà với cậu. Những gì cậu làn ra tôi đều cảm thấy khó chịu và ghê tởm. Và cái loại tình cảm bệnh hoạn ấy, tôi càng không thể chấp nhận được.
Lời nói ấy như có hàng ngàn mũi dao đâm vào tim Ngọc Thiên, từ đầu cậu đã biết anh chưa hề vừa mắt mình. Ấy vậy mà vừa nãy còn vui vẻ bởi những lời Hạ Khiêm vừa nói, cả cuống họng đắng chát. Nước mắt lại rơi trên hàng mi, Lạc Ngọc Thiên nắm chặt tay, ngước mặt lên vừa khóc vừa nói.
- Bệnh hoạn? Thế nào là bệnh hoạn. Em không làm hại ai cả, tại sao anh lại nói như thế? Yêu anh là sự lựa chọn của em, bản thân ngày từ đầu cũng đâu có cần anh đáp trả lại hay gì. Chỉ hi vọng anh có thể hiểu, có thể cùng em sống hòa thuận là được rồi... Nhưng mà điều ấy còn khó hơn em tưởng.... Bị người khác bắt nạt, đánh mắng kiểu gì cũng không đau bằng những lời anh nói ra. Em biết mình rất cứng đầu, đối với trong mắt anh và mọi người, em rất ghê tởm. Nhưng... buông bỏ một người đâu phải dễ dàng? Anh hai, em không muốn dính líu đến họ Lạc, không muốn cùng anh có quan hệ người thân gì cả. Cái em muốn chính là chúng ta đừng có quan hệ gì, để em có thể dễ dàng theo đuổi anh hơn thôi.
- Cậu câm miệng lại cho tôi !!! Nói ra những lời ấy cậu không thấy ngượng miệng hay sao ? Ngọc Thiên, cậu đi quá xa rồi.... Nên nhớ rằng, cho dù cậu có mặt dày hay tỏ vẻ yếu đuối. Hoặc là trở thành cái dạng gì thì Hạ Khiêm này vẫn sẽ không quan tâm chứ đừng nói đến việc đáp lại tình cảm của cậu. Hiểu rõ chứ ?
Bản thân Hạ Khiêm thật sự rất ghét Ngọc Thiên, ngay từ ngày hai mẹ con cậu đặt chân vào Lạc Gia, mẹ của Ngọc Thiên thế chỗ cho người mẹ quá cố của anh, Hạ Khiêm đã nảy sinh lòng chán ghét với hai người. Sau này khi biết Ngọc Thiên còn được cha đổi sang họ Lạc, thằng nhóc ấy còn có tỉnh cảm với mình khiến anh chỉ hận không muốn đánh chết cậu. Cho nên có thể nói, nếu muốn Hạ Khiên có thể để ý hoặc yêu thương Ngọc Thiên chính là điều hoàn toàn không thể được.
Chỉ là Ngọc Thiên cũng có sự cứng đầu của riêng mình. Vì quá yêu anh nên cậu chấp nhận chịu tổn thương, trong lòng luôn tự niệm " đau thêm một chút nữa cũng không sao" . Cho nên sau khi bị những lời vô tình của Hạ Khiêm đâm vào tim. Ngọc Thiên liền lau sạch sẽ nước mắt, vẻ mặt gượng cười nói với anh.
- Khuya... Khuya rồi, em phải đi ngủ đây. Anh hai ngủ ngon .... Tạm biệt .
Ngọc Thiên trốn tránh sự thật, không muốn nghe thấy Hạ Khiêm nói nữa, cho nên lập tức phải lảng sang chuyện khác. Rồi sau đó, xoay người bước ra khỏi phòng.
Hạ Khiêm nhìn thấy tấm lưng nhỏ ấy đang run nhẹ, liền hừ lạnh tỏ ra không quan tâm đến. Tiếp tục lao vào công việc của mình.
Đêm.... Thật dài, Ngọc Thiên còn có thể chịu đựng đau đớn được bao nhiêu đêm nữa đây?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]