"Anh Phong Diễn, đừng cố tình tránh né em, vì sao lại không nghe máy??" Diệp Thanh Dao trách cứ.
Bao nhiêu ngày qua, từ tin nhắn đến gọi thoại hay gặp trực tiếp Lục Phong Diễn đều một mực tránh xa. Hại cô ta rất đau đầu và bực tức với vấn đề này.
Ngày hôm nay, khó khăn lắm cô ta mới được gặp, nên liền muốn biết cặn kẽ lí do.
"Diệp Thanh Dao!... Bao nhiêu năm học hành của cô là để trưng bày qua mắt à? Đến phép lịch sự tối thiểu là gõ cửa xin vào ở nơi làm việc cô còn không có, thì đòi lấy tư cách gì ở bên cạnh tôi, hả?"
Đúng là Diệp Thanh Dao đã tự ý xông vào văn phòng làm việc của anh khi chưa được cho phép.
"Anh... Anh làm gì nặng lời với em như thế chứ? Em không có tư cách bên cạnh anh vậy thì còn ai có thể?"
"Lục Phong Diễn, anh đừng vô tình như thế! Em cố gắng hết sức để có thành quả như hôm nay, tất cả chỉ để được một ngày anh nhìn thấy và tin tưởng thôi mà? Phong Diễn, nhìn em một lần đi mà!"
Trước những lời nóng lòng của Diệp Thanh Dao, Lục Phong Diễn vẫn không để tâm đến, âm giọng trầm lạnh, anh nói:
"Tôi có thể lấy bất kỳ ai, riêng cô thì không bao giờ! Mà này, nếu đã muốn người khác công nhận thành quả mà bản thân cố gắng, một kết quả tốt thì ngoài tài ra vẫn chưa đủ. Chuyện cô đã làm cô là người rõ nhất, còn bây giờ, mời cô cút ra khỏi văn phòng của tôi!"
Diệp Thanh Dao rơi vào trạng thái hóa đá, bị sỉ vả và nói móc đến không thể ngờ tới. Lần này đúng là vấn đề đi quá xa so với dự tính ban đầu.
"Lục Phong Diễn! Anh quá đáng!!"
Diệp Thanh Dao trợn mắt, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cố kiềm chế cảm xúc trong lòng.
"Nếu cô còn ở đây, sẽ không còn đơn giản là quá đáng như vậy nữa đâu!"
Lục Phong Diễn hai tay gõ nhịp nhàng trên bàn phím một cách nhanh gọn, tuy buông lời nói nhưng anh chẳng hề nhìn đến cô ta dù chỉ một cái.
"Được, anh được lắm..."
Quay ngoắt bỏ đi, dáng vẻ tức tối không cam tâm vì không thể chạm bước được tới anh thật khiến lòng cô ta dâng lên cơn tức giận tột đỉnh.
Lục Phong Diễn thả ra nụ cười khẩy, anh tiếp xúc với nhiều loại phụ nữ, nên những loại này trong mắt anh thực không đáng một đồng nào. Ngoại lệ là An Nghiên Hy, cô gái khá đặc biệt trong lòng anh lúc này.
"Diệp Thanh Dao, món nợ còn đó tôi còn chưa lấy cơ mà? Đến thời điểm đúng lúc tôi xem cô còn ngông cuồng được như vậy nữa hay không!"
"Mẹ làm gì vậy?" An Nghiên Hy mở to mắt nhìn mọi hành động mà mẹ cô đang làm trong căn phòng cũ của mình. Tay cô siết chặt đến móng tay rim vào da thịt.
"Cha mày đánh nhau với người ta, bây giờ không chạy tiền họ sẽ không thả về, mày... mày, tiền mày cất ở đâu? Mau đưa tao nhanh lên... còn kéo dài ổng sẽ bị người ta đánh chết mất thôi..." Bà An lo lắng, bàn tay run rẩy siết chặt tay An Nghiên Hy đung đưa.
Căn phòng cũ của An Nghiên Hy bị bởi móc lên, đồ đạc trong tủ hay trên bàn lần lượt đều vị xốc tung và nằm rải rác trên nền sàn nhà cũ kỹ.
"Mẹ à, sao mẹ lại lục lọi đồ đạc của con lên như thế? Cái chậu hoa Hướng Dương của con... An Nghiên Hy khụy gối xuống, cô gom lại từng mảnh vỡ của chậu hoa hướng dương nhỏ nhỏ của mình. Nước mắt bất giác lại rơi xuống.
"Chậu hoa này quan trọng hơn cha mày sao? Vỡ rồi thì thôi, có cái gì quan trọng đâu mà mày thái độ với tao?"
"Đối với mẹ nó không quan trọng nhưng đối với con nó không hề bình thường mẹ à.." An Nghiên Hy nghẹn giọng, ấm ức nhưng phải gồng mình giữ nó lại.
"Mày, càng lớn càng không ra gì, đi được bao nhiêu ngày đã học thói ăn nói như vậy đó sao? Rốt cuộc mày để tiền ở đâu?" Bà An gắn giọng, bà kéo mạnh An Nghiên Hy đứng lên trong khi cô đang cúi đầu nhặt lên từng mảnh vỡ của chậu hoa.
Tiếng vỡ nát vang lên, những thứ cô vừa nhặt trên tay lần lượt rơi lại xuống sàn, vang vọng một tiếng khó nghe truyền đến tai.
An Nghiên Hy cắn chặt răng, siết chặt tay khống chế nỗi sợ, cô thật sự không thích nghe những tiếng vỡ nát như này một chút nào.
Phải mất vài phút để trở lại bình tĩnh, An Nghiên Hy lau vội đi vài giọt nước mắt đang còn lấm lem trên mặt, khẽ nói:
"Mẹ à, con không phải lúc nào cũng có tiền đâu mẹ, con không phải cái máy in tiền mà lúc nào cũng có! Lần nào ba làm gì cũng mất một số tiền lớn, là tiền con cố gắng cơ mà? Ba mẹ không nghĩ con đã làm những việc gì để có những số tiền này sao?"
"Biết để làm gì? Mày lớn rồi cũng nên hiểu chuyện một chút, từ nhỏ cho đến lớn bọn tao cất công nuôi dưỡng mày cũng không hề dễ dàng gì!"
"Con hiểu rồi, là lỗi của con, tất cả đều là con có lỗi.." Hít và thở ra một hơi thật dài, An Nghiên Hy cúi đầu cho tay vào túi xách và lấy ra một tấm thẻ.
"Mẹ cầm lấy đi, lo cho ba, số còn lại mẹ lo cho Sở Nhiễm học hành giúp con, được không?"
"Nói nhiều quá" Bà An giật lấy tấm thẻ rồi chạy ra ngoài, bà rời khỏi nhà ngay sau đó. Để lại cho An Nghiên Hy cả một bầu trời khổ sở.
Đứa con gái này tồn tại đúng là dư thừa trong mắt ba mẹ. An Nghiên Hy ngồi sụp xuống, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, trong cô bất lực đến không thể làm gì khác ngoài hứng chọn lấy sự dằn vặt.
Bước tùng bước nhẹ tênh, An Nghiên Hy vô vị khóa cửa nhà lại, cô chuẩn bị đi về biệt thự của anh.
"Nghiên Hy, lâu rồi bà không gặp cháu..."
Còn chưa kịp bước đi, An Nghiên Hy đã nghe một giọng nói quen thuộc dịu dàng bên tai.
"Bà!"
"Con bé này, biệt tâm đâu mất cả tháng nay vậy hả, để bà già này trông ngóng.."
An Nghiên Hy đỡ bà ngồi vào ghế, cô cẩn thận vì tuổi bà đã cao, không dám mạnh tay vì sợ bà bị đau.
"Bà đừng buồn con nhé.." An Nghiên Hy nhỏ giọng.
"Haizz con nghĩ bà đây buồn con được hay sao? Thương còn không hết đây!"
"Mà này, hiện tại con ở đâu thế Nghiên Hy? Dạo này sống có tốt hơn không? Nhớ phải giữ gìn sức khỏe một chút, hôm nay nhìn con hồng hào thế này bà cũng nhẹ nhõm một chút"
"Chàng trai nào nhìn trúng con đấy, đúng là mắt nhìn rất tốt, hôm nào con dẫn đến cho bà xem mắt nhé!"
Trước những lời của bà Vương Cầm, An Nghiên Hy chợt ngượng đến không biết phải giải thích từ đâu!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]