Từ lúc bị Nhất Điền, Nhị Điền bắt về dinh thự Đỗ Kế tới giờ, Anh Kiệt và Hoa Mai bị giam dưới hầm tối, ngày đêm chẳng thấy dạng một ai. Cứ đến giờ ăn uống thì bọn cận vệ của Đỗ Kế thòng một chiếc giỏ mây xuống, trong đó có đủ mọi thứ.
Sự sống vô cùng khó chịu, nhưng Anh Kiệt, Hoa Mai đã bao lần vào sanh ra tử nên họ cũng coi thường. Hơn nữa có anh, có em, hai người cũng đỡ buồn.
Bỗng từ trên nắp hầm có tiếng động rồi nắp hầm từ từ mở. Anh Kiệt và Hoa Mai cùng ngước mắt nhìn lên. Từ trên cao một chiếc giỏ thòng xuống. Anh Kiệt nhủ thầm:
"Lạ chưa ! Đâu phải giờ cơm mà chúng thòng giỏ xuống ?" Anh Kiệt rất hoang mang, nhưng cũng đưa tay đỡ lấy chiếc giỏ và sờ soạng bên trong. Đôi mắt chàng vụt sáng hẳn lên:
- Ồ⬦ - Gì vậy anh ?
- Lạ lùng quá ! Ai gởi cho ta hai thanh kiếm thế này ?
- Trời ! Thật sao anh ?
Hoa Mai bước tới mừng rỡ vô cùng. Anh Kiệt từ từ rút hai thanh kiếm ra khỏi chiếc giỏ, một trao cho Hoa Mai còn một cầm nơi tay. Chiếc giỏ được rút lên ngay, rồi nắp hầm cũng đóng kín lại. Hoa Mai bảo nhỏ vào tai anh:
- Thế nầy là có người giúp ta rồi ! Nhưng kẻ đó là ai ?
Nàng chợt nghĩ đến bọn Chu Ngân Ngọc ở Đào Nguyên Quán ! Không biết số phận của họ ra làm sao ? Hôm nọ, nàng và Anh Kiệt đã liều chận
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-hoa-thon-phuc-han/2057921/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.