Tiếng vỗ tay làm cho mọi người phải chú ý ngoáy nhìn người tạo ra âm thanh. Đó là một nam nhân thân vận bạch y viền chỉ vàng sạch sẽ. Mái tóc trắng bay nhẹ theo chuyển động của hắn. Ở đai lưng có thắt một viên ngọc bội màu lam nhưng chỉ là nửa mảnh và một cây bút.
Đôi mắt hồ ly của hắn nhìn nhanh tất cả một lượt rồi đi đến đứng trước mặt Dương Mộc Thanh.
- Một màn vả mặt sắp diễn ra ngươi có muốn cùng xem?
Dương Mộc Thanh cảm nhận được luồng âm thanh từ đỉnh đầu nàng truyền đến, hẵn là đối phương đang đứng khá gần. Cô ngẩng đầu lên vì đôi mắt đã bị tấm vải che lại nên không thấy được dung nhan của nam nhân đứng trước mặt.
- Nếu gọi là vả mặt thì ta chỉ cần nghe âm thanh được rồi.
Giọng cô có chút lém lỉnh trả lời nhưng A Đào lại ghé gần tai cô nhỏ giọng nhắc nhở:
- Vị trước mặt người là Thiên Tôn!
Thiên Tôn vốn là người cai quản Lục Thiên Châu và Ngu Vực nhưng năm đó hắn đã nhường Lục Thiên Châu lại cho Thế Đế cai quản thay hắn. Còn Ngu Vực cũng giao cho một người khác. Sau đó không ai biết được tung tích của hắn, cho đến giờ hắn xuất hiện cũng chẳng có ai nhớ mặt. Duy chỉ có đặc điểm nhận dạng chính là trên đai lưng của Thiên Tôn luôn mang theo nửa ngọc bội lam và một cây bút thần khắc hình rồng vàng.
- Tên nhóc này vậy mà có thể nhận ra thân phận của ta.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hang-yeu-phuc-anh/3514101/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.