Tại quán trà đạo trong căn phòng được sắp xếp từ trước. Ông nội của Đàm Mạnh Hùng đang thưởng trà thì cánh được mở ra. Cô gái có mái tóc đỏ cherri được vấn lên gọn gàng, cô mặc một chiếc đầm lụa màu xanh nhạt trong vô cùng thanh lịch nhã nhặn. Cốt cách từ cô ấy toát lên như một người thuộc tầng lớp quý tộc cao quý. Ông nhìn kỹ đến khuôn mặt của cô gái thì ánh mắt hai người chạm nhau. Cả hai đăm chiêu nhìn nhau một lúc Đàm Mạnh Hùng đang định lên tiếng thì cô đã bước vào ngồi xuống trước mặt ông nội hắn.
- Cháu ở ngoài đó đi, ta muốn nói chuyện riêng với vị này!
- Nhưng chuyện này dù thế nào cũng có liên quan tới con sao phải tránh mặt chứ?
- Ta nói con ra ngoài thì ở ngoài chờ ta đi.
Giọng ông nội hắn cương quyết. Cô lại nhàn nhã uống trà thấm giọng hoặc như để giữ lại bình tĩnh.
- Cứ tự nhiên.
Đàm Mạnh Hùng lúc này mới đi vào trong ngồi cùng, nhìn nét mặt của ông nội hắn như đang khó mở lời anh có chút khó hiểu. Dương Mộc Thanh lúc này mới nở nụ cười nhưng lại có chút đau khổ.
- Đàm quốc sư? Ông là Đàm Bá Lâm?
- Phải! Là lão thần đây.
Nghe cô lên tiếng hỏi ánh mắt Đàm Bá Lâm như hồi tưởng về một kiếp người đã qua ánh lên nổi sầu. Vội đứng dậy định hành lễ với người con gái trước mặt nhưng cô đã ngăn lại.
- Không cần đa lễ! Nay hai người chúng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hang-yeu-phuc-anh/3495624/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.