Chương 112
Nghe tin chúng tôi quay về bên nhau, bố mẹ tôi và hắn vui lắm, kêu hai đứa lập tức quay về ăn tiệc. Vừa lúc tôi được nghỉ lễ, chúng tôi dắt nhau về quê chơi.
Bữa tiệc thật ấm cúng, hạnh phúc. Trên bàn là rất nhiều món ăn thịnh soạn do hai mẹ nấu, hầu như món nào tôi cũng thích hết. Lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được không khí gia đình đầm ấm đến vậy.
Người vui nhất là mẹ chồng tôi. Từ lúc tôi về thấy mẹ cười không ngớt.
Tôi vừa bước vào cửa nhà, mẹ như đã chờ đợi từ lâu lập tức nhảy vào ôm lấy tôi mừng rỡ:
"Huhu cuối cùng con cũng chịu yên phận làm con dâu của mẹ rồi."
Tôi chỉ biết cười, ôm mẹ vỗ về:
"Hì, giờ con sẽ không xa mẹ nữa đâu."
Nhiều lúc cứ cảm tưởng thực ra tôi và mẹ Hằng yêu nhau chứ không phải tôi và hắn nữa. Hai mẹ con cứ dính nhau như sam, hắn khó chịu nhưng không biết làm thế nào, buộc phải nhường tôi cho mẹ.
Giờ ăn cơm, mọi người vui vẻ gắp thức ăn cho nhau, bát của hai chúng tôi bị bố mẹ gắp cho đầy ắp, từ đầu đến cuối không phải động tay động chân gì cả, chỉ việc ăn thôi.
"Việc học của con thế nào rồi Linh?"
Đây là câu hỏi chung của cả nhà.
Tôi thành thật trả lời:
"Dạ ổn ạ, con chưa phải thi lại môn nào."
"Đúng là con gái mẹ, giỏi quá!"
Mẹ Hằng đưa ngón tay cái lên tán thưởng tôi. Ôi làm sao mà giỏi bằng con trai mẹ được. Nghe hắn nói hắn sang bên đó,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hang-xom-luu-manh/1328784/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.