Chương 5.
Cơn buồn ngủ của tôi lập tức tan biến hết. Cảm giác xấu hổ tràn về, hai má tôi nóng bừng, xấu hổ đến mức lắp bắp không nói rõ lời :
"Đi...đi ra...đi ra ngoài đi!"
Nhưng câu nói của tôi đạt hiệu quả bằng không với hắn. Hắn không chịu đi, đã thế còn liên tục sờ má tôi, sờ khắp mặt, chân tay tôi.
"Cậu có ổn không, để tôi đưa cậu đi bệnh viện, cứ để thế này nguy hiểm lắm."
Tôi liền hiểu ra thái độ của hắn là như thế nào. Hắn không biết đây là một điều rất đỗi bình thường mà con gái hàng tháng đều phải trải qua. Người như hắn cũng thật ngu ngốc, tài giỏi mấy mà kiến thức đơn giản này cũng mù tịt? Vốn đang xấu hổ vô cùng vì sợ hắn sẽ trêu đùa, bỡn cợt tôi như thường lệ, tôi nhớ là còn vài ngày nữa mới đến kì, nhưng đợt này lạ thường lại đến sớm, cứ nghĩ là mình lại gặp đen đủi, nào ngờ lại nắm bắt được điểm yếu của hắn. Tôi phải tận dụng cơ hội này để trả thù hắn.
Tôi nhăn mặt, cố làm mình ở trong trạng thái tệ nhất nói với hắn :
"Mau đi ra đi, tôi muốn một mình."
Đúng lúc này trời thương tình giúp đỡ tôi, thứ chất lỏng màu đỏ sẫm chảy ra nhiều hơn, loang rộng ra khoảnh grap giường màu xanh dương thật chói lóa. Hắn càng ngày càng hoảng hốt, tay chân cũng luống cuống.
"Ra nhiều máu quá, phải đi bệnh viện, nếu không cậu sẽ chết vì mất máu mất!"
Tôi cố nín cười, chưa kịp phản ứng thì hắn đã vòng tay qua
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hang-xom-luu-manh/1328676/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.