Cậu chậm rãi xoay đầu lại, nhìn từ Cách Đới bên cạnh cho đến tất cả người Cơ Giới phía dưới. Tất cả đều giơ tay, hành lễ của người Cơ Giới với cậu.
Giọng nói của Hòa Ngọc rất nhẹ nhàng: "Pháo hoa có ý nghĩa gì?"
Cách Đới như nghĩ đến điều gì đó, hơi nhắm mắt, nén nước mắt, giọng nói nhẹ nhàng: "Pháo hoa là món quà được người Cơ Giới coi trọng nhất, dâng tặng cho người quan trọng nhất."
Pháo hoa rực rỡ lướt qua trong giây lát, nhưng lại cực kỳ lộng lẫy, nở rộ trên vạn trượng trời cao.
Giống như người Cơ Giới cảm thấy pháo hoa có ý nghĩa của riêng mình, vì vậy họ rất coi trọng việc bắn pháo hoa, chỉ dâng tặng màn pháo hoa rực rỡ nhất cho người quan trọng nhất.
Hòa Ngọc không nói gì, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Trên không trung, pháo hoa vẫn còn tiếp tục được bắn, có lẽ chỉ có người của hành tinh Cơ Giới mới trình diễn một màn bắn pháo hoa tuyệt vời đến vậy, lấy bầu trời làm giấy vẽ, dùng khoa học kỹ thuật vẽ nên những bức tranh, tô điểm cả biển sao trời mênh mông, rộng lớn.
Cậu nhìn qua thì không có biểu hiện gì đặc biệt, khóe miệng nở một nụ cười tươi.
Nhưng Ly Trạm lại có thể cảm nhận được tâm trạng thật sự của cậu.
Anh vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Hòa Ngọc, bàn tay ấm áp bao bọc lấy bàn tay thon dài của cậu.
Hòa Ngọc nhìn về phía anh, đối diện với đôi mắt xanh như nước tràn ngập sự quan tâm ấy. Ly Trạm chưa nói gì, nhưng Hòa Ngọc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/5220086/chuong-1559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.