Cách Đới muốn khóc.
Gã rất muốn quay trở lại khoảnh khắc vừa nhận được tin tức, để lúc đó gã sẽ không kích động mà lao đến đây, mà sẽ chạy thật xa, xa hết mức có thể, không ai có thể tìm được...
Cách Đới liếc nhìn xung quanh, quan sát xem có lối nào để chạy trốn không, nhưng lại bị Ly Trạm chặn đứng phía sau.
Không còn cách nào, Cách Đới nhìn Hòa Ngọc, tủi thân nói: "Chỉ sợ bây giờ không được... Hành tinh Cơ Giới hiện không có tiền, tôi cũng không có tiền..."
Hòa Ngọc nghiêng đầu, mơ hồ: "Không phải hành tinh Cơ Giới của các anh được mệnh danh là hành tinh giàu có nhất hay sao?"
Cách Đới thở dài, giơ tay chỉ vào các thành trì mới xây dựng xung quanh: "Tất cả những thứ đó đều đốt tiền. Xây dựng lại hành tinh Cơ Giới yêu cầu một lượng lớn tài nguyên và tài chính, tiền của tôi... cũng đổ hết vào đó." Dừng một chút, gã bổ sung: "Tôi còn tiêu hết tiền của Eugene."
Hòa Ngọc: "..."
Vậy là, Vạn Nhân Trảm không có tiền, Cách Đới cũng không có tiền?
Ngay cả Eugene cũng không còn tiền?
Hành trình đòi nợ của cậu liệu có thuận lợi hay không đây?
Cách Đới ôm chặt Hòa Ngọc, khóc lóc kêu: "Hòa Thần, tôi thật sự không có tiền, huhuhu, cậu không biết chúng tôi khó khăn đến mức nào đâu. Để nhanh chóng chế tạo ra người Cơ Giới có thể hấp thụ năng lượng, không chỉ đốt vô số tiền tài, mà xác suất thành công còn không đến một phần. Huhuhu, vẫn đang tiếp tục đốt tiền đó."
Hòa Ngọc: "..." Cậu cảm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/5220083/chuong-1556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.