Hòa Ngọc đột ngột dừng lại, đồng tử co lại.
Giây phút đó, tâm trí cậu chấn động, dường như có thứ gì đó đang bóp lấy trái tim cậu, siết chặt nó.
Triệu hồi cậu...
Một ánh lửa lóe lên trên ấn đường của cậu.
Cậu nghĩ, cậu đã biết tại sao ngay từ đầu mình lại đến thế giới này.
Hòa Ngọc quay lại, lúc này cậu đã cách Ly Trạm rất xa, Ly Trạm không thể nhìn thấy cậu, nhưng cậu có thể nhìn thấy Ly Trạm.
Tay cậu khẽ run, cậu lấy mảnh vỡ của cây chổi từ trong túi ra, mảnh vỡ biến mất trong lòng bàn tay.
Ly Trạm hơi sững sờ, nhìn những mảnh vỡ ánh màu xanh trước mặt.
Sau đó, anh nghe thấy giọng nói của Hòa Ngọc.
Giọng của Hòa Ngọc nghiêm nghị, như thể cậu đang dặn dò điều gì đó vô cùng quan trọng, chậm rãi nói rõ từng chữ một, cực kỳ nghiêm túc:
"Ly Trạm, hãy nghe cho kỹ, đợi tới khi cậu thành thần, lúc gặp phải nguy cơ không thể hóa giải, cậu hãy dùng nó triệu hồi tôi."
"Nhớ kỹ, cậu phải sống, nhất định phải sống, bất kể tình huống gì, bất kể lúc nào, một khi chưa tìm được tôi thì cậu không thể chết."
"Ngay cả khi tan vỡ thành những mảnh nhỏ như ánh sao, mất đi ý thức, mất đi thân xác, cùng đường tuyệt lối, cậu nhất định phải sống."
"Chỉ khi còn sống, mới có thể gặp lại tôi."
Giọng nói nhỏ dần, nhưng vẫn kiên định.
Ly Trạm sững sờ đứng đó. Lúc này, sự nghiêm túc trong giọng nói của Hòa Ngọc đã khiến anh ngừng khóc.
Anh vốn là một người mạnh mẽ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/5220015/chuong-1488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.