"Cậu có nhìn rõ cái quá khứ nhuộm màu máu tươi của người Cơ Giới chưa? Một khi những người Liên Bang nắm giữa hệ thống mới này thì hoàn cảnh chúng ta sẽ giống như vậy đó, không có nhân quyền, không có quyền phản kháng, cứ thế bị loài người bóc lột xoá bỏ lịch sử và văn hoá của chúng ta."
Đôi mắt Eugene đỏ ửng.
"Cậu muốn mất đi tôn nghiêm và trở thành nô lệ như vậy sao?"
Eugene lắc đầu nguầy nguậy. Gã nói chầm chậm, chất giọng khàn khàn: "Tôi thề sẽ bảo vệ Hành tinh Cơ Giới cho đến chết, sẽ hiến dâng cả linh hồn và cơ thể cho Hành tinh Cơ Giới."
Gã nghiến răng nghiến lợi đứng dậy, giơ tay lên để nói lời thề, ánh mắt vừa chân thành và kiên định.
"Tôi là Eugene, tôi sẽ luôn trung thành với Hành tinh Cơ Giới, trung thành với đức tin, trung thành với khoa học kỹ thuật."
Hòa Ngọc không nói gì cả, nếu cậu là Eugene thì cậu cũng sẽ làm như thế.
Sinh ra đã ở phe đối lập, không còn lựa chọn nào khác cả.
Hòa Ngọc tin rằng Eugene thật sự đã từng một người đồng đội đáng tin cậy, kề vai sát cánh với bọn họ và xem bọn họ thực sự là một đội. Thế nhưng gã cũng là người Cơ Giới, có đức tin, trách nhiệm và nhiệm vụ đối với quê hương đã nuôi dưỡng mình.
Khi Eugene rời khỏi phòng, dường như cả người gã đã thay đổi, gã trở nên im lặng lạ thường.
Gã muốn đi tìm một nơi yên tĩnh để đợi.
Nhưng chưa kịp đi bao xa, gã gặp Cách Đới.
Ở tuổi này, Cách
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/5219566/chuong-1470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.