Trảm Đặc dựa vào cây gậy dài, hếch cằm nói.
Nguyên Trạch cười cười, nụ cười lạnh lùng như băng: "Dù sao nó cũng không muốn chúng ta sống, đã như vậy thì chúng ta đi xem một chút, xem rốt cuộc nó là cái gì, xem rốt cuộc nó mạnh đến cỡ nào."
Đoàn Vu Thần hít một hơi thật sâu, nặng nề thở ra, lại hít một hơi thật sâu, cuối cùng vung búa, hét lớn: "Sợ cái gì, cầm búa, trực tiếp đánh tới."
Trấn Tinh hếch cằm lên, mắt phượng híp lại, đôi mắt xinh đẹp, gã đùa nghịch khối Rubik trong tay, cười nói: "Từ trước đến nay vẫn luôn là nó gây phiền phức cho chúng ta, lần này, không cần nó cố ý chế tạo phiền phức nữa, chúng ta đi tìm nó, đối đầu trực diện với nó."
Lăng Bất Thần ôm cây đàn, không nói gì mà lặng lẽ đến bên cạnh Hòa Ngọc.
Bạc Kinh Sơn đứng ở bên còn lại của cậu, ủng hộ cậu vô điều kiện.
Quỳnh v**t v* ngón tay út, trên mặt mang theo ý cười, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào: "Không chỉ có tôi có ý chí chiến đấu đâu, ngay cả Seattle cũng vậy đấy."
Hòa Ngọc nhìn ngón tay út của cô ta, vào giờ phút này, ánh sáng màu tím đang tỏa sáng rực rỡ.
Hòa Ngọc lại nhìn trường kiếm, nhẹ giọng nói: "Lưu Ngân, muốn đi đánh nhau không?"
Thanh trường kiếm Lưu Ngân run lên, hơi tỏa ra ánh sáng màu vàng lấp lánh, trong mắt Hòa Ngọc, dường như có một gã đàn ông to lớn mạnh mẽ với vết sẹo dài đang đứng trước mặt cậu, vung rìu, hét lớn: —
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/5219547/chuong-1451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.