Trên Đảo Truyền Kỳ, ống kính tới gần, Eugene giống như tượng điêu khắc đứng trên một tảng đá lớn.
Vóc dáng người máy màu trắng bạc phản chiếu ánh sáng, ánh nắng tươi đẹp, nhưng không xua tan được sự lạnh lẽo trên cơ thể của gã.
Gã giống như lưỡi dao sắc bén được rút ra, đứng thẳng tắp trên đỉnh núi, kiêu ngạo, lạnh lùng, không cảm xúc.
Mặt nạ màu trắng bạc che đi nửa khuôn mặt, chỉ để nửa khuôn mặt lộ ra dưới ánh nắng mặt trời.
Nửa sáng nửa tối, nửa âm nửa dương.
Bóng dáng của gã phản chiếu trên tảng đá lớn, tối tăm, cứng ngắc, không cử động.
Mái tóc màu bạc rủ xuống bên tai, đường nét trên khuôn mặt máy móc màu trắng bạc có nét lạnh lùng vô hồn, đôi mắt nhìn về phía trước, nhìn như bình tĩnh, không buồn không vui, lại như ngàn lời không thể nói hết.
Hòa Ngọc vậy mà vẫn còn sống.
Từ sau khi Eugene lái thuyền cứu hộ đi khỏi, lại vẫn luôn không nghe thấy tiếng thông báo tuyển thủ bị đào thải, nên gã đã biết Hòa Ngọc còn sống.
Nhưng ngay sau đó, gã nghe thấy thông báo Vạn Nhân Trảm bị loại.
Hòa Ngọc còn sống, Vạn Nhân Trảm đã chết.
Eugene lại không hề cảm thấy bất ngờ, thậm chí không quay đầu lại, mà lái thuyền cứu hộ đi, tiếp tục đi về phía trước, chỉ cần không tận mắt nhìn thấy cậu trút hơi thở cuối cùng, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể kỳ diệu xoay mình.
Eugene vẫn luôn biết.
Tính thời gian, bọn họ cũng sắp lên đảo rồi nhỉ?
Hòn đảo yên tĩnh chỉ có tiếng gió,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/5219542/chuong-1446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.