[Bình luận: "A a a những người khác có ai ở gần hay không?"]
[Bình luận: "Không có ai cả!! Nơi này chỉ có bọn họ, hu hu hu, Hòa Ngọc chỉ có thể dựa vào chính mình."]
[Bình luận: "Melvey hoàn toàn không có ý định tin Hòa Ngọc, Hòa Ngọc không thuyết phục được anh ta!"]
Đột nhiên Hòa Ngọc hỏi lại: "Anh không tò mò người đứng sau màn là ai sao? Anh không muốn tôi sống để phát hiện nhiều bí mật hơn sao?"
Đúng vậy, Hòa Ngọc là người biết nhiều nhất trong số bọn họ.
Cũng là cậu từng chút một kéo mở bí mật phía sau Show sống còn đỉnh lưu. Cũng vì bí mật đó, vì Ly Trạm nên đám người Nguyên Trạch tuyệt đối không cho phép Hòa Ngọc chết.
Melvey hơi giật mình, trong mắt hiện lên sự do dự, sau đó lại trở nên kiên định: "Mày đừng hòng làm lung lay tao, Hòa Ngọc. Tao sống sót thì mới có thể biết được những điều đó. Nếu đã định sẵn sẽ chết trong vòng sống còn, đối với tao những bí mật đó không có bất cứ giá trị gì!"
Gã là một người vừa tỉnh táo vừa lý trí.
Gã coi trọng bản thân. Đứng trước tính mạng, cho dù là bí mật lớn nhất của toàn Liên Bang gã cũng không có hứng thú.
Hòa Ngọc liếc nhìn gã: "Anh là một tuyển thủ dự thi ưu tú."
Melvey nhấc cánh tay máy lên, lại lần nữa đến gần Hòa Ngọc: "Tao biết muốn giết mày thì không cần nói nhiều như vậy, nhưng vì lần trước mày đã cứu tao, tao mới nói chuyện vô nghĩa với mày lâu như vậy......" Không thể phủ nhận,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/5193571/chuong-1250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.