Hòa Ngọc ý cười trong ánh mắt ngày càng sâu, giọng nói nhẹ nhàng: "Đống tuyết Hàn Băng thú nói rõ anh ta nhất định ở phó bản này, mà nếu như anh ta vẫn còn sống, đa số thời gian đều là đại boss. Rất có thể là boss lớn nhất trong nhiệm vụ vùng nước sương mù này, có đôi mắt xanh."
Lăng Bất Thần đi tới phía bên kia của Hòa Ngọc, vẻ mặt rất tò mò: "Nhưng mà, toàn bộ hành trình anh ta chưa từng xuất hiện."
Đôi mắt xanh sẽ tránh mặt Hòa Ngọc? Làm sao có khả năng đó được!
Người này mỗi lần nhìn thấy Hòa Ngọc đều rất mất giá, sao lại tránh mặt đi được?
"Về việc anh ta trốn đi, chắc là vì biến hình thành 'Sinh vật mạnh mẽ' ở nơi này, nên ngại lộ mặt." Hòa Ngọc hơi cong môi, đưa tay giật lá xanh tròn nhỏ trên đỉnh đầu của đôi mắt xanh.
Nhất thời, đôi mắt xanh có muốn giả chết cứng ngắc cũng không thể được, phiến lá điên cuồng run run, đó là kiềm chế không được phản ứng lại, rễ cây quấn quanh càng siết càng chặt, giống như muốn ghìm chết bản thân. Đương nhiên, anh chưa muốn chết, đây chỉ là phản ứng căng thẳng trong vô thức.
Hòa Ngọc buồn cười, đưa tay, dùng ngón tay thon dài nhỏ nhắn chỉnh lại rễ cây cho anh, đôi mắt xanh lại lần nữa cứng ngắc, vẫn không nhúc nhích.
Đoàn Vu Thần nghi hoặc: "Vậy cậu biết tại sao anh ta lại biến thành hình dáng này không?"
Cây nhân sâm nhỏ này thoạt nhìn không thể là sinh vật mạnh mẽ gì, thậm chí có thể nói là không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/5193505/chuong-1184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.