Hòa Ngọc ngẩng đầu lên, cầm trong tay hoa hàn băng.
Đó là bông hoa mà Hàn Băng thú tặng cho cậu, nó đã chọn ra bông hoa đẹp nhất trong số hoa hàn băng đó.
Cậu ấn cái cuống sắc nhọn của bông hoa băng giá vào ngực của Hàn Băng thú, ngước nhìn đôi mắt xanh da trời của Hàn Băng thú, tay dùng một lực rất mạnh.
Trong mắt Hàn Băng thú lóe lên nghi hoặc nhưng nó không có từ chối, vẫn cúi đầu nhìn cậu, giống như cậu làm gì nó cũng sẽ không phản kháng lại.
Hòa Ngọc khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi đâm thật mạnh.
Bông hoa ấy cắm sâu vào trái tim nó.
"Grào!"
Hàn Băng thú kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể run lẩy bẩy, cơ thể không còn tý sức nào ngồi xuống, trong đôi mắt xanh da trời của nó lấp lánh màu nước trong xanh, nhìn chằm chằm Hòa Ngọc.
Hòa Ngọc nhắm mắt lại, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, tuyết lạnh rơi xuống mặt, mí mắt khẽ run.
Bé mèo lớn giơ đôi móng vuốt mượt mà của nó lên, đặt một cái lên đầu Hòa Ngọc để bảo vệ cậu khỏi gió tuyết, cái còn lại đặt trên lưng Hòa Ngọc, nhẹ nhàng vỗ về.
Động tác quen thuộc, sự thân mật gần gũi này.
Hòa Ngọc đột nhiên mở mắt ra nhìn Hàn Băng thú.
"Grừ -"
Nó khẽ kêu một tiếng, trong đôi mắt xanh biếc ẩm ướt không có đau đớn, không có tức giận, cũng không có nghi ngờ, chỉ có bất đắc dĩ cùng sự luyến tiếc không nỡ.
Gió tuyết trở nên yếu hơn, mây trên bầu trời dường
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/5056137/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.