Hàn Băng thú vui mừng nhảy vào trong cánh đồng hoa hàn băng rộng lớn, đây là nơi quý báu của nó, cũng là chỗ nó cất giữ đồ ăn, tuyệt đối không cho bất kỳ sinh vật nào trên thế giới này tới gần, tới gần đây ắt phải chết.
Nó nhảy vào giữa, dùng móng vuốt đầy lông xù của mình ngắt lấy một đóa hoa.
Hòa Ngọc vẫn đang chìm đắm trong những câu hỏi, một móng vuốt đầy lông xù thật lớn xuất hiện trước mặt cậu, một tay nó nắm lấy đóa hoa hàn băng, đưa tới trước mặt Hòa Ngọc.
Tặng cậu một đóa hoa nho nhỏ.
Hòa Ngọc ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt màu xanh lam, giống như nhìn thấy được ý này trong mắt nó. Cậu ngẩng người, sau đó cong môi nhận lấy.
Hoa hàn băng lạnh buốt tới tận xương tủy, nhưng Hòa Ngọc vẫn cầm lấy, nắm thật chặt.
Đêm càng ngày càng khuya, từng mảng tuyết lớn rơi xuống, khiến thế giới vốn đã trắng xóa mờ mịt này lại lần nữa trải lên một tầng sương trắng.
Hàn Băng thú thấy cậu nhận lấy, hưng phấn tiếp tục nhảy lên, một ngụm nuốt cả một đóa hoa vào, lại ngậm hoa ở trong miệng, nhảy vọt lên, bắt đầu chạy trong đêm tuyết. Bông tuyết xoay một vòng rơi l*n đ*nh đầu nó, trên cơ thể nó rồi bị nó rũ lông, tất cả đều rơi xuống dưới.
Nụ cười trên khóe môi Hòa Ngọc trở nên rõ ràng, trong tay cậu cầm hoa hàn băng, nhìn bé mèo lớn đang nhảy nhót.
Bé mèo lớn hưng phấn chạy quanh nhảy nhót vài vòng, ngậm hoa xông tới chỗ cậu, dùng cái đầu thật lớn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/5056119/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.