"Đệch, Hòa Ngọc, kéo ông đây lên." Vạn Nhân Trảm hét lên.
Hòa Ngọc rũ mắt nhìn gã, cười lạnh lùng: "Cứ treo như vậy đi."
Nói xong thì cậu tăng tốc, khiến Vạn Nhân Trảm chỉ có thể nắm chặt lấy chổi tránh rơi xuống dưới, không có thời gian để bò lên. Lúc nào cũng có nguy cơ rơi xuống dưới khiến Vạn Nhân Trảm không còn tí hơi sức nào, mặt gã tối sầm lại nắm chặt lấy cây chối, lẩm bẩm nói: "Rõ ràng là mày quyến rũ tao, mày cho rằng tao muốn nhìn mày sao, đồ gà."
Bình luận: "Thẳng nam hệ chiến đấu đều như vậy sao?"
Bình luận: "Đáng đời cho kẻ vu oan cho Hòa Ngọc."
Hòa Ngọc không quan tâm đến gã, tiếp tục đi về phía trước. Vạn Nhân Trảm lầm bầm xong đột nhiên nhớ lại những lời Hòa Ngọc nói, con ngươi co lại, ngẩng đầu lên hỏi: "Lúc nãy mày nói gì mà bàn bạc với Đoàn Vu Thần thế?" Cuối cùng cũng quay lại chủ đề chính rồi.
Hòa Ngọc âm thầm liếc gã một cái, lạnh lùng đáp: "Đúng vậy, tôi và Đoàn Vu Thần đã bàn bạc, lát nữa anh giả vờ làm nội gián, chúng ta dọa Quỳnh bỏ đi, tiêu hết hai trăm ngàn phiếu của cô ta."
Vạn Nhân Trảm chau mày, cho dù gã có ngốc đến đâu cũng cảm thấy không đúng lắm nên ngờ vực hỏi: "Bây giờ chúng ta chỉ có năm người, mày và Lăng Bất Thần không có bản lĩnh làm nội gián, tao không phải nội gián, vậy thì nội gián chỉ có thể là hai người Quỳnh và Đoàn Vu Thần, chúng ta có thể dọa Quỳnh đi nhưng lỡ như cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/5056069/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.