Cô và anh chơi thêm ở đây khoảng 1 tuần thì quay trở lại nước. Tuy có chút nuối tiếc nơi này, như đây không phải quê hương của mình nên cô phải rã biệt nơi đây mà trở về nhà mình ... mà cô đâu còn nhà chứ, kia chỉ là nơi cô ở tạm thôi . Sẽ có một ngày nào đó cô sẽ phải rời khỏi nơi đó mà trở về căn nhà của mình, nơi cô được sinh ra và lớn lên . Và cho đến một ngày không xs nào đó khi cô người yêu của anh tỉnh lại ... chắc cô sẽ phải rời đi thôi ha ...
Cô thở dài trong lòng, mọi chuyện rồi sẽ về đâu còn chưa rõ.... nhưng cô sẽ sống cho tốt được ngày nào hay ngày đó . Rồi cô nhìn lên khoảng bầu trời vô tận kia, lòng thì chứa chan biết bao lỗi buồn đây .
Sau mấy tiếng ngồi trên máy bay thì cả 2 người cũng đã đáp cánh an toàn xuống mảnh đất thân yêu xinh đẹp của mình . Không khí trong nước cũng rất trong lành và dễ chịu không kém gì so với nơi kia.
"Đi nhanh lên, cô đi chậm quá đấy" Hàn Chính Phong lạnh giọng nhắc nhở cô
"Biết rồi , tôi sao đi nhanh bằng cái người m8 như anh chứ" Cô vẻ mặt cau có khó chịu mà khịa lại ai kia
Anh quay lại nhìn cô gái nhỏ kia , anh nhìn mà phì cười với biểu cảm kia của cô .
" Sai rồi, tôi m85 không phải m8 . Ngồi trên này tôi kéo cho nhanh " Giọng điệu lạnh nhạt nhưng vẫn ôn nhu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-tong-xin-anh-buong-tha-cho-toi-/3651206/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.