Vô Ưu đưa tay lên sờ vết thương, cũng may không sâu lắm, cô cười nhạt khẽ nói:
“Rốt cuộc hai chị em tôi đã mắc nợ các người những gì? Để rồi phải rơi vào hoàn cảnh này?”
Thanh Ý dừng cười, ánh mắt mở trừng giơ con dao lọc giấy nhuốm máu lên trước mặt cô, nói với giọng điệu ghen ghét, căm hận.
“Nếu như không có cô, thì tôi và Âu Thiếu đã đến với nhau rồi. Chính vì sự có mặt của cô mới khiến trái tim anh ấy không có tôi nữa. Tất cả đều tại cô. Lục Vô Ưu, cô có ngày hôm nay là tự cô chọn lấy.”
Càng nói Thanh Ý càng kích động, cầm dao trên tay như muốn đâm chết đối phương.
Vô Ưu nhướng mày “Người tôi nợ là Âu Thiếu, không phải cô.”
“Vẫn còn mạnh miệng được sao? Lục Vô Ưu, chỉ cần một ngày tôi còn ở đây thì hai chị em cô đừng hòng yên ổn với Thanh Ý này.”
Dứt lời, Thanh Ý xoay người hầm hực rời đi.
Một kẻ mưu mô xảo quyệt rõ ràng làm tổn thương người khác nhưng lại tỏ ra mình là người bị hại. Chỉ hai chữ thôi “Trơ trẽn.”
Vô Ưu lúc này mới trút bỏ được vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài. Ai nói cô không biết đau?
Cô chậm rãi đứng lên, khập khệnh đi vào nhà vệ sinh rồi xả nước rửa đi vết thương nhuốm máu trên mặt, khuôn mặt phản chiếu trên gương nhìn thật bi thương.
Đôi mắt đoe hoe, nước mắt ướt đẫm những hàng mi, nét mặt buồn bã rồi lại bật khóc đau đến xé
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-thu-trong-anh/2759569/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.