Đến gần ba giờ chiều Trần Đường Đường vì đói bụng nên mới thức dậy. Đập vào mắt cô là một đôi mắt thâm tình đầy yêu thương của Hàn Thiên Vũ đang nhìn mình.
Hàn Thiên Vũ vuốt ve đôi môi cô mở miệng nói:" Em đói?"
"Ừm...đói." Cô lười biếng nhắm mắt lại gật đầu nói.
"Được, đợi anh một chút." Nói xong anh hôn nhẹ lên môi cô rồi mới chịu rời khỏi phòng.
Bước xuống lầu anh hỏi đầu bếp của Hàn gia:" Dì Phụng nhà mình còn rong biển không?"
Phản ứng đầu tiên của đầu bếp ngỡ ngàng sau đó mới nói:" Có có tôi đi lấy cho thiếu gia."
Hàn Thiên Vũ gật đầu:" Cảm ơn."
Nguyên liệu chuẩn bị xong anh bắt đầu sắn tay áo lên nấu cơm. Dì đầu bếp thiếu gia chuẩn bị làm đồ ăn liền ngăn cản:" Thiếu gia cậu muốn làm gì cứ nói tôi việc này là của đầu bếp cậu..."
"Không sao tôi muốn tự làm cho bà xã của mình. Dì đi ra đi."
Dì đầu bếp không dám cãi lời chỉ là bà rất ngạc nhiên cô gái thiếu gia đem về nhất định có vị trí quan trọng mới khiến cho thiếu gia một người không bao giờ vào bếp lại tự nguyện làm đồ ăn không những thế trên môi lâu lâu lại nở một nụ cười.
Dì đầu bếp đi rồi anh vẫn chú tâm cắt rong biển ra sau đó là bằm thịt. Tiếp đó hứng nước nấu canh.
Hàn Thiên Vũ vừa nêm canh vừa nghĩ Đường Đường của anh hôm trước có nói rất thèm canh rong biển nên hôm nay anh muốn xuống bếp nấu cho cô để bù lại sức lực hôm qua anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-thien-vu-anh-la-luu-manh/35316/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.